Tôi đáp:
- Mồi ngon quá vậy! Chưa chi mà lươn đã chạy vào ống trúm, làm tù
binh.
Năm Lươn vào chòi, đốt đèn rồi mở nắp hũ gạo. Anh nghiêm mặt, trở
ra:
- Hồi nãy tới giờ...
Để tránh sự hiểu lầm, tôi lên tiếng:
- Tôi đói bụng, muốn kiếm cơm nguội nhưng gặp hộp cá mòi của
anh...
Năm Lươn thở dài:
- Kỳ quá. Hồi năm ngoái, có một người tới đây, giống như cậu, để dọ
thám, cho rằng tôi làm... quốc sự. Ông Tây Phô Nô biểu cậu lên đây hả?
Tôi im lặng, chưa trả lời. Năm Lươn ngáp dài:
- Đời sao khó sống quá. Mình thủ phận, làm ăn vất vả vậy mà họ cũng
nghi ngờ. Họ muốn cái gì đây? Tôi như con lươn già trong hang. Tại sao
thiên hạ không hiểu như vậy? Ở một chỗ cheo leo mà không yên. Bây giờ
tôi nói thật đó. Mồi lươn của tôi có trộn cá mòi hộp. Thứ cá mòi có ướp
dầu, hễ đặt xuống nước là dầu nổi màng màng, loang ra. Bao nhiêu lươn
đều xúm lại chun vô ống trúm.
Tôi chợt nhớ đến buổi cơm Tây, tại nhà ông Phô Nô:
- Anh Năm đừng giận. Tôi giúp anh. Tôi tới nhà ông Phô Nô, ăn cắp
chai dầu ô-liu đem về. Anh tha hồ mà kéo trúm. Mua cá mòi hộp tốn tiền.
Ông Phô Nô có mua ở Sài Gòn một lít dầu ô-liu, tụi Tây trộn dầu này với
giấm, rưới vào xà lách. Dè đâu...