Câu nói thân mật ấy rõ ràng là một khẩu lịnh nghiêm khắc. Năm Lươn
không muốn cho tôi tò mò, tìm hiểu cách thức nấu mồi. Hễ mồi ngon thì dĩ
nhiên từ nơi xa lươn nhạy hơi tìm tới, chui vào trúm để thưởng thức rồi
mắc kẹt trong đó. Gặp thứ mồi vô vị, lươn chỉ tìm đến khi nào quá đói. Tôi
không chịu thua, nói to:
- Mồi gì vậy? Tôi nghe người ta nói muốn cho lươn vô trúm thì phải
đổ thêm dầu cá sặc, dầu dừa vô mớ cá mồi.
Năm Lươn đáp:
- Kiểu đó xưa lắm. Mình xúc cá sặc, thứ nhỏ con, đem về luộc cho
chín. Đủ rồi. Bộ cậu Ba biết kéo trúm nữa hả?
- Ờ... biết sơ sơ. Gần nhà tôi, mấy ông lão chuyên nghề kéo trúm dùng
thứ mồi bí mật, mua ở tiệm thuốc Bắc. Tôi hỏi hoài mà mấy ổng không
chịu tiết lộ. Có một thằng con nít kéo quá giỏi. Mỗi đêm nó kéo 20 ống,
sáng ngày trút ống ra được lai rai 18 con lươn. Nghĩa là có hai ống thất bại
mà thôi.
- Nó xài mồi gì?
Tôi nghiêm giọng:
- Bí mật lắm. Anh đừng cho ai biết. Nó dùng mồi cá thòi lòi, buộc
chung với lá cách để lấy mùi thơm thơm. Ống trúm vừa đặt xuống là năm
bảy phút sau, lươn bắt mùi cá thòi lòi chun vô nạp mạng...
Năm Lươn cười giòn:
- Đó là mồi của con nít. Dở lắm...
Nói xong, Năm Lươn đứng dậy, rồi vào trong chòi đem cái nắp vung
khá to, đậy lên trên cái nồi đựng mồi. Lúc tôi ra ngoài hè thì nồi ấy đã kín