- Ừ! Chuyện đó không chối cãi. Nhưng tôi chẳng muốn dạy nghề cho
ai biết. Con lươn bí mật lắm. Ra ngoài này, tôi chỉ cho mà xem.
Đến bên thêm đìa, chúng tôi ngồi xuống. Gió thổi lồng lộng, lướt qua
đồng cỏ hoang vu. Ngọn cỏ quá sung sức, quá cứng nên không gợn như
bông lúa, vang lên điệu nhạc buồn buồn, như tiếng ve sầu.
- Kìa! Nó lấp ló đó!
Tôi chăm chú nhìn qua phía bên kia bờ đìa. Năm Lươn đè vai tôi. Cả
hai nằm mọp, không dám thở mạnh. Từ trong miệng hang, một đốm màu
vàng xuất hiện, mỗi phút một to.
Tôi buộc miệng nói khẽ:
- Cái gì?
- Con lươn đó. Loại lươn già, sống hàng chục năm, có người nói nó sẽ
hóa ra con chồn.
- Thiệt vậy hả?
Năm Lươn nói khẽ:
- Cứ xem thì biết.
Đầu con lươn to cỡ bắp tay, mắt nó him híp như kẻ buồn ngủ, đặc biệt
là hai cái lỗ tai nó hiện ra bằng ngón tay út. Giống như mặt con chồn, giống
chừng tám chục phần trăm.
Tôi hỏi:
- Tại sao nó không có chân?