Hồi lâu, ông hương cả nói tiếp:
- Một con trâu, con trâu pháo, trị giá một trăm giạ lúa. Kỳ hẹn trong
hai ngày, nếu mày không tìm lại được, tao bắt mày ở tù. Mầy thông đồng
với bọn ăn trộm trâu. Tại sao con trâu pháo đi lạc giữa ban ngày? Năm nay
mầy mười ba tuổi chớ đâu phải đứa con nít, còn bú? Trong lúc mầy ở tù,
cha mầy ở nhà phải đền bồi đủ trăm giạ lúa, nghe chưa? Tao biểu mầy đi
kiếm cho được con trâu pháo. Để quá trễ nải, nó đi lạc vô điền đất người
khác hoặc tụi ăn trộm xẻ thịt phơi da nó. Mầy quỳ ở trong nhà tao hoài hả?
Nghe đến chuyện ở tù, thằng Hon chết điếng. Cha nó đã qua xóm Xẻo
Bần đốn củi mướn. Biết nhờ cậy vào ai bây giờ? Ông hương cả bước ra:
- Ủa! Quỳ ở đó trừ nợ hả? Hay là mầy muốn tao lạy ngược để trả lễ
cho mầy! Cha chả! Mầy mà sợ ai? Cực chẳng đã, thằng Hon đành xá dài,
lui ra rồi đi thẫn thờ. Bầy trâu trong chuồng cứ dậm chân, mấy con nghé
kêu lên “nghé ngọ” nghe thảm thiết. Từ hôm qua tới giờ này, ông hương cả
đã niệt trâu trong chuồng, bắt buộc thằng Hon phải cắt cỏ đem về. Ông nói:
“giao cho mầy dẫn trâu ra đồng cũng như giao cho quân ăn trộm”. Trâu
dậm chân kêu “nghé ngọ” vì đói, vì mến thằng Hon, vì đòi chạy rong ngoài
đồng.
Đôi mắt thằng Hon bỗng dưng rướm lệ. Nó nghĩ thầm:
- Trâu bị nhốt nhưng sướng hơn mình. Mình đi nghêu ngao như vầy
chẳng khác nào bị ở tù.
Về đâu bây giờ?
Thằng Hon quyết định: Ra ngoài ruộng mà ngồi cho khỏe. Đến gốc
cây mù u, nó sực nhớ đến nhiệm vụ cắt cỏ cho bầy trâu trong chuồng ăn.
Nhưng nó quên đem theo cái liềm hái, chẳng lẽ trở vào nhà để gặp ông
hương cả Bạch lần nữa.