- Anh Kia à, ông hương cả biểu tôi kiếm cho bằng được con trâu pháo.
Kỳ hẹn hai ngày.
Thằng Kia hất hàm:
- Nếu kiếm không được thì có sao không?
- Thì tôi ở tù, ba tôi bồi thường một trăm giạ lúa.
- Thằng cha hương cả này bộ khiến chết rồi sao chớ? May mà con trâu
pháo thuộc loại trâu đực. Nếu là trâu cái, chắc “thằng chả” bắt thường một
ngàn giạ lúa, bỏ tù mầy chung thân khổ sai, đày ra Côn Lôn.
Nghe nói tới bản án chung thân khổ sai, thằng Hon xúc động, khóc
nức nở. Thằng Kia cười to:
- Tao nói chơi vậy thôi. Mầy biết tại sao một ngàn giạ lúa không? Trâu
cái có giá trị hơn trâu đực. Thằng cha hương cả làm bài toán: trâu cái cứ hai
năm đẻ một lần và mỗi lần đều phải sanh đôi cho vừa túi tham của “thằng
chả”.
- Anh giúp tôi. Không hiểu con trâu pháo chạy lọt về đâu?
- Tao là dòng dõi “chăn trâu nòi”. Ông nội tao, cha tao, rồi tới tao, ai
nấy đều nối nghiệp chăn trâu. Tao nói đâu đúng đó. Mầy đừng hỏi ông Thổ
địa chi, tao có cách này: Mầy rửa mặt, ăn no ngủ kỹ, rồi thì tai qua nạn
khỏi.
Rồi thằng Kia đặt nhiều giả thuyết về trường hợp con trâu pháo đi lạc.
Xưa nay, lời tục thường nói: “lạc đường dắt đuôi chó, lạc ngõ dắt đuôi
trâu”. Nếu vì ham ăn cỏ non mà đi lạc, lẽ dĩ nhiên trâu nhớ chuồng cũ mà
trở về. Nhiều người mua trâu từ nơi xa, sơ ý để sút dây vàm, trâu chạy trốn
bốn năm chục cây số để “đáo lai” chuồng cũ.