cha chả là vui. Biết đâu qua trận này, tụi mình có vợ ráo trọi. Nhớ cái chỗ
nhiệc (nhược) đó!
* * * * *
Trời tờ mờ sáng.
Ông Từ giữ nhang khói đình làng Khánh Van đã thức dậy. Tuổi già
sức yếu, ông có tật thức vào đầu canh năm rồi ngồi bên căn chái phía sau
đình.
Siêu nước sôi lên nghe vui tai. Tiết trời như lành lạnh. Lát sau ông pha
trà, rót ra một cái tô lớn. Mấy hớp đầu tiên đem cho ông Từ niềm ấm áp
nhưng hương vị của tô trà không mấy đậm đà.
Ông nhướng mắt nhìn vào đáy tô. Không có gì hết!
Ông hinh hỉnh lỗ mũi vừa hớp vừa đánh hơi.
“Lạ thật! Tô trà phảng phất mùi hôi hám gì khó chịu”. Quá tức giận,
ông giở nắp ấm, đổ tất cả nước sôi và xác trà vào cái chậu để phân chất.
Ông cau mày vì đã đoán lầm: nước và xác trà đều tinh khiết, đâu có lẫn lộn
chút phân chuột, phân dơi!
Gió thổi thoang thoảng. Mùi ô trược lại xuất hiện mơ hồ, bàng bạc đó
đây. Ông Từ đã hiểu: mùi ấy ở chỗ khác. Lập tức ông bước xuống đất,
khom lưng, nhướng mắt tìm cái xác chuột chết dưới gầm giường.
Gầm giường rất sạch sẽ! Bây giờ ông mới sảng sốt, mở toang cánh cửa
liếp. Mùi ô trược bay lộng vào. Ông chạy ra sân, thấy trên bãi cỏ một đống
phân người.
Vốn là kẻ hiền lành, ông ngẫm nghĩ: