- Trời ơi! Ghê gớm quá. Tôi nằm chiêm bao thấy ông thần hiện về, râu
tóc bạc phơ. Ổng nói với tôi rằng cơ trời thay đổi.
- Thiệt vậy sao? Ông thần làng này linh lắm. Xưa kia ổng làm tới chức
cai đội trong cơ binh của vua Gia Long. Ổng bị quân Tây Sơn xử trảm. Từ
đó ổng sống phảng phất trên trần gian này.
Ông hương cả vừa hỏi ông Từ, vừa liếc lên trang thờ, nơi ông đã cất
giữ cái sắc thần. Nhưng ông chỉ nhìn từ phía sau trang thờ.
Giọng ông Từ thêm phần bi ai:
- Ông thần làng mình thật là linh thiêng. Ổng nói, cơ trời thay đổi rồi
lại đổi thay, như giấc chiêm bao.
Ông hương cả gật đầu, cau mày:
- Thay đổi rồi lại đổi thay, nghĩa là không có gì thay đổi ráo trọi. Giấc
chiêm bao đó mơ hồ, khó tin.
Ông Từ cúi đầu nói khẽ:
- Nhưng trước khi từ biệt đình làng, ông thần liền hóa phép, đem theo
một con hạc để ông cỡi rồi ông vung hai tay, cầm cây chùy và cây kích. Tôi
giật mình thức dậy, lên chánh điện thì rõ ràng, mấy món đó mất dạng.
Ông hương cả Bạch sửng sốt đứng dậy, bước nhanh ra trước nhà, nơi
phòng khách, để nhìn kỹ lên trang thờ, đôi mắt ông ròn xoe:
- Trời! Cái sắc thần đã mất. Ai lẻn vào đây ăn trộm vậy kìa! Chết cha!
Phen này... tội nặng lắm.
Ông Từ được trớn bèn kết luận: