Bên gốc cây mù u có ngôi miếu cổ dựng lên không biết từ đời nào,
mái ngói rong rêu, mấy cây cột bị mọt ăn sắp ngã quỵ xuống. Lúc rảnh
rang, nó thường vô miếu ngủ trưa hoặc nặn hình ông Thổ địa. Rồi được lũ
trẻ chăn trâu chọn làm nơi đùa giỡn, miếu Thổ địa gọi là miếu chăn trâu.
Người qua lại thường khấn vái, thỉnh thoảng họ cúng nải chuối hoặc con
gà.
Tại sao kẻ chăn trâu làm mất trâu lại không khấn vái nơi miếu chăn
trâu để cầu xin?
Thằng Hon mỉm cười khi nghĩ ra biện pháp cuối cùng ấy. Nó bước vô
miễu. Con cắc kè kêu vọng lên. Vài cánh dơi bay sập sận. Từ đám cỏ vàng
úa dưới bệ, bầy muỗi bay vo ve.
Sau khi khấn vái, thằng Hon ngủ lim dim, chờ thần báo mộng.
Nắng xế dài. Nó chợt giựt mình thức dậy vì bên vách có giọng nói,
long trọng:
- Ta đây là Tổ sư chăn trâu. Này đệ tử Hon ơi! Chẳng hay đệ tử cầu
xin điều chi?
Thằng Hon dụi mắt. Đó là giọng quen thuộc của thằng Kia. Thằng Kia
thuộc vào bậc đàn anh trong làng chăn trâu. Nó nghiễm nhiên làm kẻ đầu
đàn, bao nhiêu trẻ con chăn trâu trong vùng đều sợ. Nó lớn tuổi, điều ấy
không đáng kể vì nếu cần đánh lộn chưa ắt nó mạnh khỏe, biết thế võ “xí
múng” bằng mấy đứa khác. Có điều là thằng Kia tự xưng dòng dõi “chăn
trâu nòi”. Mỗi khi bày trận đánh giặc hoặc xưng vương, thằng Kia ngồi
chễm chệ trên chòi cây mù u. Đôi khi còn ngạo mạn, nhảy trên bệ thờ trong
miễu, tự xưng là thần thánh, bắt buộc mấy đứa khác quỳ lạy.
Thằng Hon nói: