- Anh ở lại chút nữa.
- Không dám, tôi mắc cỡ lắm.
Cô Ngọc cười nhoẻn nụ, nói đùa như giỡn với một con thú dữ đang bị
trói:
- Ai làm gì mà anh mắc cỡ? Vậy anh mắc cỡ với ai vậy chớ? Anh biết
chữ không?
Thằng Tú nói lấp vấp:
- Dạ, tôi biết đọc chớ không biết viết.
Rồi đêm thằng Tú nằm thao thức. Thỉnh thoảng nó chun ra khỏi chiếc
nóp, đến sát vách lén nhìn vào phòng cô Ngọc. Cô Ngọc ngồi chống tay lên
trán như suy nghĩ. Hồi lâu cô tắt đèn, lên giường nằm.
Thằng Tú mừng quýnh như mở cờ trong bụng vì người đẹp chẳng ngủ
được. Nàng lăn qua lăn lại rồi chợt ngồi dậy đốt ngọn đèn chong, đem giấy
mực ra viết, viết rồi lai đốt bỏ. Rồi nàng ngủ.
Tại sao nàng chưa chịu gởi thư riêng cho nó xem? Dường như ông già
Hai chẳng lưu ý mảy may đến mối tình vụng trộm ấy. Nàng đóng kịch khéo
léo. Bận nọ, lúc mưa chiều lạnh buốt ông chợt nhớ đứa đầy tớ:
- Ngọc à! Con đem chai rượu cho thằng Tú nó uống!
Ngọc cau mày, nói gắt:
- Cho uống nó lờn mặt. Nếu nghiện rượu thì nó xuất tiền túi ra mà
mua. Mỗi tháng cha trả cho nó hai đồng bạc kia mà!
Ông già liếc nhìn con gái, chợt nhận ra một điều: Tại sao nó lại hà tiện
và tàn nhẫn hơn mình! Mình đây đã tàn nhẫn và hà tiện đến mức rồi. Chắc