là...
- Tội nghiệp! Hồi nào tới giờ thằng Tú ngao du khắp ngũ hồ tứ hải, đi
dọc về ngang. Trời mưa sóng biển ầm ầm như vậy, chắc nó buồn lắm.
Ngọc nói gắt:
- Có thương thì cha đem rượu cho nó đi. Con không ưa đám con nít
ghiền rượu.
Ngồi bên chái nhà, thằng Tú nghe rõ cuộc đấu khẩu giữa người yêu và
cha nàng. Nó xốn xang tấc dạ. Ngoài kia biển dậy ầm ầm, mấy chiếc ghe
lưới chạy phăng phăng vào bãi. Hồi còn theo nghề ăn cướp biển nó thích
chí khi thấy biển động. Chính lúc ấy, nó giả vờ đến tiếp cứu mấy ghe bị
nạn, rồi thừa cơ hội, nó ra lệnh cho bọn tay em nhảy qua cướp giật. Mấy
chiếc ghe gần đó có thấy cũng không dám chạy buồm tới. Mỗi lần mưa gió
là mỗi lần nó đủ tiền bạc ăn xài. Từ ngày yêu Ngọc đến giờ, thỉnh thoảng
nó cũng nhớ tới biển khơi, nhưng người đẹp vẫn cầm chân khách giang hồ.
Nàng xem nó như đứa con nít! Và nó bị hạ nhục trong khi biển dậy,
sóng gió ầm ầm.
Nó nhận lấy chai rượu của ông già Hai. Men rượu vừa cay vừa chua
như vị nước mắt tủi nhục:
- Dạ, cám ơn ông, tôi là đứa con nít. Tôi cứ uống rượu. Con nít mà
uống rượu nên mới chịu dại dột.
Nói xong nó gục đầu xuống, ông già Hai trở lên nhà trên, quả quyết
một điều gì!
Trời chạng vạng tối. Thằng Tú không muốn chui vô nóp. Nó nhủ
thầm: