nhẫn được nữa. Nó đập mạnh vào cánh cửa tủ. Ngọc đành run tay, mở cửa
tủ.
- Thằng Tú đó hả? Tao giết mày?
Thằng Tú nói:
- Giết tại đây à? Ông vô ơn bạc nghĩa quá. Ông không cần dùng đến
tôi thì trả tôi ra biển. Tôi muốn đi xa.
Rồi day qua Ngọc, nó cười nhếch mép:
- Con nít, rồi con chó, con chuột. Đồng tịch đồng sàng, đồng quan,
đồng quách. Nói láo!
Ông già Hai nói:
- Đừng cãi vã. Bây giờ mày ra ngoài biển với tao. Ở ngoài biển có sẵn
mấy chiếc ghe đánh lưới. Mầy cứ giựt một chiếc mà đi cho khuất mắt.
Chẳng lẽ tao giết mày tại nhà này cho dơ nền gạch.
Anh bán dưa nhìn về phía ông già Hai:
- Đó thầy thấy chưa, ổng theo dõi, sợ tôi nói xấu chuyện gia đình của
ổng cho người khác nghe! Trời phạt ổng! Từ bốn năm nay, ổng ở ngoài
chòi đó.
Tôi hỏi:
- Còn thằng Tú, còn cô Ngọc, còn gian nhà ngói?
- Để tôi nói tiếp: ông già Hai dẫn thằng Tú ra sân, nhưng ổng giắt cây
dao nhỏ và bén, ở sau lưng. Chừng đến mé bãi, ổng chỉ một chiếc ghe, kêu
thằng Tú lên đó mà đi cho biệt tích. Thằng Tú ngỡ thiệt. Dè đâu ổng đâm
nó, lúc nó gần tách bến. Hay tin ấy, cô Ngọc phát điên, suốt ngày mở cửa