Thằng Tú sực nhớ những mẩu chuyện khôi hài mà từ trước tới giờ nó
chưa được hân hạnh đóng vai người trong cuộc. Ông già Hai tằng hắng
phía nhà trên.
Không bỏ lỡ cơ hội, nó bước vào trong tủ mà ngồi. Ngọc khép cánh
cửa tủ, vặn khóa.
- Chai dầu gió đâu rồi con?
Ngọc nói:
- Dạ đây nè cha.
Nàng mở chốt cửa phòng. Ông già Hai cười.
- Con thức khuya quá vậy! Ủa. Hồi nãy cha nghe con gì chạy sột soạt
trong này!
Ngọc run run nói không ra lời. Bàn tay ông già Hai từ từ hạ xuống mặt
bàn để giựt mảnh giấy có mấy chữ “đồng tịch đồng sàng, đồng quan đồng
quách”.
Ông ta nói:
- Con gì chạy sột soạt?
Ngọc như người mất trí, thấy cái chết gần kề. Cha nàng sắp thi hành
thủ đoạn gì đây. Cánh cửa tủ vừa khóa chặt, im lìm.
- Thưa cha con chuột, con chó gì đó!
Tuy ngột thở, thằng Tú cố lắng nghe. Nó nghĩ thầm: “Chết trong này
là dại dột. Mình đã từng ngao du trên biển cả. Tại sao mình không lên
tiếng?”. Nghe người yêu so sánh với “con chuột, con chó”, nó không kiên