tuổi, cầm cự với chứng bịnh nan y, nhờ thỉnh thoảng hút vài điếu á phiện
(theo toa đặc biệt của bác sĩ). Ông tản cư ra chợ từ năm 1946, hùn vốn mua
bán.
Và để minh chứng, ông hội đồng mời tôi nằm xuống chiếc gối bằng
sành để ngửi khói. Ông cho rằng á phiện làm cho tâm hồn sáng suốt, bình
tĩnh và người nằm bên cạnh (như tôi) sẽ bớt hoài nghi khi thâu nhận những
chuyện khó tin xảy ra hồi mấy chục năm trước. Đời là hư vô!
Hồi gần cuối năm 1940 thì phải, ông huyện Hàm T kiêm chức cai
tổng bỗng nhiên truyền lệnh cho chú hương ấp C:
- Phải bắt tất cả những người trốn thuế thân rồi giải họ đến nhà
tôi! Kỳ hạn hai ngày.
Hôm sau chú hương ấp đến khúm núm xin gặp ông huyện Hàm:
- Bẩm quan, tôi đã tuân lời, đâu đó xong xuôi, đầy đủ.
Ông huyện Hàm sửng sốt, rời chiếc ghế trường kỷ:
- Bộ mầy giỡn với tao sao chớ? Bắt được mấy đứa?
- Dạ hơn hai chục.
- Họ ở đâu rồi? Tại sao không cho biết trước để tao giao cho mày
vài chục cái còng?
Chú hương ấp càng sợ sệt, liếc nhìn phía bến sông rồi nói khẽ:
- Bẩm quan, tôi giải họ tới đây rồi. Họ ngồi lủ khủ trong chiếc ghe
của tôi đậu tại bến. Vì thiếu còng nên tôi tạm buộc tay họ bằng dây bẹ
chuối.