BIỂN CỎ MIỀN TÂY & HÌNH
BÓNG CŨ
Sơn Nam
www.dtv-ebook.com
Một Chuyện Khó Tin:
Thời Pháp thuộc thực dân khoe khoang đã sửa đổi vùng bùn lầy Bến
Nghé trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông. Nhưng đồng bào ta xác nhận rằng
bên cạnh Hòn Ngọc ấy còn nhiều vùng quá chậm tiến gọi là Hóc Bà Tó,
Voi Bà Khẹt, Cù Lao Heo, Rạch Ba Rộng Ba Hẹp, Đồng Chó Ngáp, chốn
“khỉ ho cò gáy”, “chó ăn đá, gà ăn muối” và theo lời truyền khẩu, ở các
vùng nói trên, đồng bào ta sống trong địa đàng, chưa chịu ảnh hưởng của
văn minh Tây phương. Nhiều cụ già hơn tám mươi tuổi, tuyệt nhiên chẳng
thấy một cái xe đạp nào cả. Rõ ràng là nếp sống của Trúc Lâm thất hiền
theo nền “văn minh thảo mộc”, nhà cửa, giường chiếu, bàn ghế, ghe thuyền
đều bằng nguyên liệu cây cỏ, chế biến ra.
Ở Rạch Giá, Cà Mau nổi danh chậm tiến là chốn U Minh.
Ở U Minh, thiên hạ ngán vùng U Minh Thượng hơn là U Minh Hạ.
U Minh Thượng đáng sợ vì các “nhân vật” ở rải rác trong rừng đều
uống rượu khá nhiều, ăn nói huyên thuyên. Quan lớn Pháp gọi đó là thái độ
dối trá của người Á Đông! Biết sao bây giờ! Nếu im lặng thì họ bảo là sự
thâm hiểm khó lường.
Xóm người ở U Minh Thượng tuân theo các luật lệ do chánh phủ Pháp
đặt ra và không đặt ra.
Người thốt câu nói ấy cho tôi nghe, là ông hội đồng Liệt, một chủ
ruộng lừng danh gốc U Minh Thượng. Năm nay ông hội đồng đã bảy mươi