Nghe chưa dứt lời, ông huyện Hàm bước tới đóng cửa kín mít, gài
chốt cẩn thận. Mặt chú hương ấp tái mét, chú quỳ xuống lạy:
- Xin quan xét lại cho tôi nhờ!
Ông huyện Hàm chụp lấy cái chuông nhỏ, rung lên. Leng keng!
Leng keng!
Giọng của ông huyện nói xen vào tiếng chuông:
- Cậu Hai đâu? Nhốt thằng này trong chuồng khỉ lập tức.
Từ phía nhà dưới, cậu Hai đáp:
- Con đây. Có con đây. Hồi lâu, cậu Hai nói tiếp:
- Còn chú hương ấp kia! Sao chưa chịu vô trong chuồng khỉ dưới
này mà ngồi? Xuống đây!
Chú hương ấp lồm cồm đứng dậy, đi rón rén xuống nhà dưới. Cái
chuồng khỉ hiện ra trống trơn, đại khái giống như kiểu chuồng nuôi
chồn, chung quanh giăng lưới dây kẽm.
Cậu Hai đi tới đi lui, cầm trái chuối vừa lột vừa ăn ngốn, mái tóc
chải láng bóng. Cậu trợn mắt:
- Thì vô trong lồng đó cho cha tôi mát ruột. Lát nữa mình tính
toán sau, chuyện dễ quá. Khỉ nhà bữa nay ra vườn dạo mát rồi.
Nghe qua hương ấp mừng phấn khởi, toan ngỏ lời cám ơn cậu Hai
nhưng cậu đã bước ra cửa sau đi mất dạng. Hương ấp tự ý ngồi xuống,
mở gói thuốc rê, vấn hút. Theo lời đồn đại của giới thân cận thì cậu
Hai chỉ mang tật “rắn mắt”, ngỗ nghịch, chớ chưa đánh đập, chém giết
ai bao giờ. Đối với cha mẹ, cậu vẫn ngang tàng như thường. Nghe đâu,
phen đó cậu tập dượt võ nghệ ngoài sân, thường lệ vào mỗi buổi sáng,