- Chắc ông mê xem chuyện Phong Thần, Tây Hớn gì đó. Tôi long
trọng cho phép chú bước ra khỏi chuồng khỉ để chờ coi ba tôi tính sao
cái đã!
Tuy mừng thầm nhưng hương ấp vẫn dè dặt lắng tai nghe từng
tiếng động ở nhà trên. Dường như cha con ông huyện nói qua nói lại
khá lâu, nói nhỏ nghe xì xào. Chừng trở xuống mặt mày cậu Hai tươi
rói:
- Ra mau! Mình có chuyện đi gấp. Ba tôi đã tha tội cho chú.
Chú hương đáp:
- Dạ, cám ơn cậu Hai. Tôi có tội nhiều lắm.
Cậu Hai bỗng trợn mắt:
- Ông xạo quá! Ông biết tội gì không?
- Dạ tôi chưa biết tội của tôi.
- Chưa biết tội mà chịu tội thiệt lạ lùng như người không vay mà
đòi trả nợ. Ba tôi phạt ông hai cắc bạc về tội gây náo động. Vào hừng
sáng ông dẫn tới đây hàng chục người lực lưỡng. Để họ chạy ào vô ăn
cướp nhà này hả?
- Tôi chịu phạt. Chẳng hay quan huyện dạy làm sao? Mấy người
đó quả tình chưa đóng thuế thân nên họ tới chịu tội.
Cậu Hai chụp lấy cái nón nỉ, đội lên đầu rồi day vào vách:
- Cầm cây dầm đó. Đi theo tôi.
Nỗi lo sợ càng ám ảnh chú hương ấp. Hai người bước ra cửa sau
rồi đi vòng xuống bến. Đôi chục người thiếu thuế vẫn ngồi dưới ghe.