Họ ngưng tất cả câu chuyện. Kẻ gan lì nhứt là anh chàng hút thuốc
ngồi sau lái. Tuy vậy, khi thấy cậu Hai bước xuống cầu ván, cũng đành
quăng điếu thuốc cháy dở xuống nước.
- Này bà con nghe kỹ! Gần tết, ba tôi hiền lắm. Ông ra lịnh phạt
mỗi người hai cắc. Có ai cự nự gì không?
Cả bọn im lặng. Cậu Hai hất hàm:
- Trả lời đi chớ?
Anh chàng hút thuốc khi nãy đánh bạo nói:
- Thưa cậu, phạt mà chừng nào mới đóng thuế chánh thức?
- Ba tôi tha bổng cho bà con về tội thiếu thuế thân vì tiền thuế là
của Nhà nước Tây bày ra. Ba tôi làm việc cho Tây mà ghét Tây lắm.
Khi nãy thấy bà con tới đây, ba tôi giận vì bà con dại khờ quá. Ai đời
bị trói bằng dây chuối mà không chịu bứt dây để tẩu thoát? Hai cắc là
tiền phạt về tội dại khờ đó!
Cả bọn thở phào, vừa mừng vừa giận, rồi từ từ vung tay, bứt
toang mớ dây chuối khô héo, quá bở.
Cậu Hai thúc hối:
- Anh em bơi ghe về U Minh Thượng, tự do. Hương ấp nhớ kỹ tên
họ từng người rồi góp tiền phạt, đóng trước Tết.
Chờ bọn người ấy bơi ghe đi khuất, cậu Hai cười to:
- Cho họ đi phứt cho rồi. Để chần chờ, họ làm “reo” đòi ăn cơm
trưa, tốn hao lắm. Tôi mà làm sao mắc mưu họ được!