- Đừng giận tôi làm chi. Tuổi chú đáng cha đáng mẹ. Ủa! Bơi
xuồng mau lên chứ. Cốt ý của tôi là “hù” chơi cho chú sợ, để chú bơi lẹ
hết tốc lực. “Mau lên!” “On”! “Đơ”! “On”! “Đơ”! Hễ tôi đếm tới
“Troa” thì chú giống như tụi nói. Nguyễn Văn Quỵt mà khai là Lê Văn
Mẹt! Bữa nào tôi dẫn chú ra chợ, cho Tây nhìn mặt, biết đá vàng với
thiên hạ! “On”! “Đơ”!
Đến xóm giữa U Minh Thượng, họ dừng lại địa điểm gọi là Bảy
Ngàn. Nhiều người còn quan niệm rằng: đồng bào ta chưa ý thức rõ rệt
về không gian nên dùng những đơn vị đo đạc quá co giãn: xa hai doi
đất một “nghìn”, đi nửa ngày đường. Địa danh Sáu Ngàn nói trên
chứng minh điều gần như trái hẳn. Sáu Ngàn tức là khu vực cách xa
bờ kinh Xáng cỡ ngàn thước tây.
Nhà cửa ở đây thưa thớt, đôi khi không vách.
- Bây giờ mình ghé nơi nào, thưa cậu Hai?
Cậu Hai nhìn mấy con chim già sói khổng lồ đậu phơi nắng trên
ngọn tràm:
- Bậy quá! Hồi nãy tôi quên cây súng “cà líp xây”. Thôi, ghé lại
nhà chú. Rồi mình đi dạo xóm. Tôi muốn ghé như vậy để gây thế lực
cho chú.
Xuồng ghé bến. Thím hương ấp cúi đầu chào cậu Hai. Nhà hai
bên bờ rạch đều mở cửa, ai lo việc nấy. Cậu Hai ghé vào tai chú hương
ấp mà nói khẽ:
- Tụi nó dể ngươi vì hồi nãy tôi tha tội, chẳng giam giữ đứa nào.
Nhứt định tụi nó biết trước cuộc thăm viếng bất ngờ của tôi. Tụi nó
muốn khiêu khích tôi.