Bước xuống chiếc xuồng nhỏ, hương ấp ngoan ngoãn ngồi sau lái
mà bơi, đặt mái dầm thật nhẹ sợ gây tiếng động hoặc làm cho xuồng
nghiêng.
Cậu Hai nói:
- Bơi mạnh tay lên. Mình cần đi theo tụi nó, để tụi nó tưởng mình
tha bổng vì sợ sệt. Tụi nó đứa nào cũng có vết, có thẹo: thiếu thuế thân
năm sáu năm liên tiếp, bị tình nghi chống nhà nước Pháp, tù vượt
ngục, ăn trộm trâu, nên chẳng đứa nào dám ra chợ Rạch Giá mua bán
hoặc sắm đồ tết. Bị phạt hai cắc thì tụi nó mừng như cha mẹ đẻ lần thứ
hai. Bằng không thì bị giải ra chợ ở tù, năm sáu bản án chồng lại. Nè!
Chú có nghe hồi nãy tôi nói tới hai tiếng “tự do” không? Tôi nói để
“bắt nhãn”, để tụi nó hiểu ngầm rằng tôi biết lý lịch từng đứa. Đứa nào
cũng muốn tự do.
Mái dầm của hương ấp khuấy nước đều đều. Một con muỗi đáp
ngay màng tang, cắn no máu; hương ấp chưa dám buông dầm đập
muỗi e tiết lộ một cử chỉ khác thường.
- Chú hương ấp... thì lai lịch cũng giống hệt tụi nó thôi.
Giật mình, chú hương ngưng tay lại:
- Trời, tội nghiệp cho tôi mà cậu Hai! Tôi theo chánh phủ Pháp,
trung thành.
- Giả ngộ hoài! Chú họ Lê, tên Mẹt. Ma quỷ nó tin lời khai của
chú chớ ai mà tin. Chú cũng dám là Nguyễn Văn Quỵt, tù vượt ngục gì
đó. Mà thôi, cứ bơi xuồng, bơi tự do kiểu mấy cha nội hồi nãy. Đ.m.
mấy cha chơi “cuội” theo kiểu dân thất nghiệp rủ nhau đánh võ đài ăn
tiền độ, chú là đồng lõa!
- Tội nghiệp tôi mà cậu Hai.