thả xuống nước để rửa ráy và tắm. Ngồi khuất mình dưới nước, một
thiếu nữ nhô đầu lên, ở trần nhưng kéo lưng quần che kín ngang nách.
Thấy chuyện hơi quá đáng, chú hương can gián:
- Thưa cậu, con gái tắm dưới sông. Nếu có gì vô lễ, cậu gọi lên nhà
hoặc rầy la cha mẹ cô ta cũng được.
Cậu Hai nói gắt gỏng:
- Chú thấy cái gì không! Bộ chú tưởng tôi mê gái hoặc ăn nói thô
tục sao chớ. Thấy cái gì lạ không?
Chú hương nhướng mắt nhìn thiếu nữ rồi nói rỉ vào tai cậu Hai:
- Dạ con nhỏ đó lớn bụng.
- Có chửa thì nói có chửa chớ gì mà lớn bụng. Tại sao chú nói nhỏ
tiếng quá vậy? Chuyện đại sự. Chú biết điều nguy hại đó chưa. Tôi để
chú nói trước, bằng nói trật tôi cách chức lập tức.
Là người lớn tuổi, hiểu rành cái phương pháp suy luận tréo cẳng
ngỗng của cậu Hai, chú hương ấp nói khẽ:
- Dạ, đàn bà có chửa mà ngồi ngâm bụng dưới nước như vậy, chắc
chắn đứa nhỏ trong bào thai bị ngộp thở. Để tôi bắt buộc con đàn bà
nọ đóng tiền phạt hai cắc cho cậu.
Gian phòng trở nên im lặng. Ông hội đồng Liệt tự ý ngưng nói.
Tôi ngáp dài, nghĩ rằng theo đà tưởng tượng ấy, ông hội đồng sẽ thêu
dệt thêm hàng trăm câu chuyện cho đến sáng. Thời Nhựt Bổn đánh
Trung Hoa tôi đã nghe nhiều tay nằm hút á phiện suốt ngày, đọc có
một thứ nhựt báo mà dám bàn tán thao thao bất tuyệt về tình hình
quốc tế, về chiến lược quân sự như là ông Tôn Tử tái sanh. Ông hội