đồng này phải chăng đã cố tình nói sai sự thật? Tôi nhìn lên trần nhà,
theo dõi một con thằn lằn bạch đang rình mồi đớp muỗi. Qua những
mẩu chuyện tôi chỉ thích thú khi nghe ông hội đồng nhắc đến cái cầu
tắm dưới sông. Danh từ ấy đáng chú ý. Ở miền quá nhiều ao, đầm,
sông, rạch thì cái phòng tắm, cái chuồng tiêu đều đặt trên dòng nước,
muốn đến đó phải qua một cái cầu. Tôi liên tưởng đến quyển sách
khảo cứu về các kiểu nhà ở vùng Đông Nam Á, một hình thức văn
minh trên sông nước.
- Nãy giờ cháu nghe bác nói chuyện gì không? Bác nói toàn sự
thật, dường như cháu chưa tin.
Tôi đáp nhanh để tránh sự hiểu lầm:
- Thưa bác hội đồng, cháu tin lắm. Vì bác sống vào thời xưa, trong
cuộc.
Ông hội đồng trố mắt:
- Cháu nói sao? À, có lẽ cháu ngỡ rằng bác đây là ông hương ấp
ngày xưa dẫn đường cho cậu Hai! Thói thường, làm kẻ nói hươu nói
vượn để rốt cuộc khen ngợi mình một cách khéo léo. Ông hương ấp là
ông hương ấp. Hội đồng Liệt này là hội đồng Liệt, hai người khác nhau
đó cháu.
- Vậy lúc đó bác là ai? Bác ở đâu? Làm sao mà chốn U Minh
Thượng lại nảy sanh được chức hội đồng sang trọng hơn chức “cậu
Hai”, chức “huyện Hàm”. Thú thật với bác cháu chưa hiểu nên vô tình
làm bác phiền lòng.
- Chờ một chút, bác sẽ trả lời vắn tắt, chắc phen này cháu lại càng
không tin... Bác hút thêm một cặp mới được. Á phiện giúp mình giàu
trí tưởng tượng để bày mưu kế hoặc nói dóc. Á phiện cũng giúp mình
quên khổ nhục. À, bác nói tới đâu rồi?