Chúng tôi đứng dậy chào, cậu Hai nói:
- Đường ở đâu? Tôi không thấy? Các cha này làm cái gì lạ quá!
Hồi cha mẹ đẻ tới từng tuổi này, tôi chưa thấy ai ngạo mạn như vậy.
Cha mẹ tôi sang trọng mà chưa dám xài phí theo kiểu của mấy cha đó!
Hồi sáng tới giờ, tội này là tội nặng nhất so với tội trốn thuế thân, tội
có thai mà tắm. Cả bọn im lặng.
Cậu lại nói:
- À! Tôi biết rồi mấy người ăn uống sang trọng trước mặt tôi để
chửi tôi. Nấu chè với sữa hộp! Muốn làm vua xứ này hả?
Tôi thay mặt anh em để trả lời:
- Thưa cậu, cậu suy nghĩ quá xa rồi.
Cậu Hai quát:
- Câm miệng lại. Đừng vô phép, chưa chi đã cắt đứt lời nói của
tao. Tư Liệt! Mầy biết tao muốn nói điều gì không? Đồ thâm độc! Mầy
nấu đậu xanh với sữa bò thay vì nấu với đường để ám chỉ rằng gia
đình tao bực nhứt vùng này nhưng cũng chưa dám tiêu xài như vầy!
Tôi đáp:
- Tụi tôi đâu dè cậu lên đây thăm viếng dân tình. Có lẽ cậu tức
mình, ganh tị với cái sung sướng! Còn bảo rằng tụi tôi khoe tiền thì vô
lý quá. Lâu lâu bắt được vài con trăn, thử bày cách ăn uống này để bù
đắp cả một cuộc đời hẩm hiu.
- Mầy nói tao ganh tị với mầy hả? Đi theo tao mau lên. Lát nữa
mầy trả lời với ba tao.