- Dạ tới lúc cậu Hai phạt vạ cô gái ngâm cái bào thai dưới nước,
khi tắm.
- Đúng vậy. Phạt xong, cậu tiếp tục hành trình, mặt mày vênh váo.
Quá thắc mắc, tôi hỏi:
- Thưa bác, tại sao dân U Minh Thượng lại ngoan ngoãn chịu phạt
vô lý như vậy. Người Việt Nam mình vốn nóng tánh, dám sống chết,
liều lĩnh, ít ra họ cũng phản ứng lại.
Ông hội đồng vội ngắt lời tôi:
- Cháu đừng nóng nảy. Sau khi phạt cô gái nọ, cậu Hai và hương
ấp đến căn chòi của bác. Hồi đó bác được dân trong xóm gọi là Tư
Liệt. Tư Liệt này hồi đó thích uống rượu. Thuở đó, tôi đi suốt ngày
trong rừng, làm nghề bắt trăn. Cháu nhớ: đốn củi thì đóng thuế, còn
bắt trăn thì miễn thuế. U Minh Thượng thiếu gì trăn. Đến mùa, trăn
đực và trăn cái hội lại, mê man hưởng phút trăng mật. Mình gặp quả
tang, bắt trọn gói dễ dàng. Da trăn lột bán rất mắc, họ xuất cảng để
làm bóp đầm, dây nịt. Hôm đó, tôi bắt được bốn con trăn, bán gần hai
đồng bạc bày tiệc ăn mừng với anh em bạn đãi món đặc biệt. Đó là hai
hộp sữa bò và hai cân đậu xanh!
Ai nấy đều tán đồng. Họ cho rằng đời mình uống rượu đã nhiều
nhưng thiếu chất sữa bò. Đối với đồng bào ở thôn quê thời xưa, khuấy
sữa đặc vào nước sôi mà uống là điều vô lý, chỉ dành riêng cho con nít
mới đẻ hoặc những cụ gần đất xa trời, cơm cháo nuốt không vô. Vả lại,
sữa hộp rất hiếm, bán quá mắc.
Bọn chúng tôi lui cui đốt lửa, ngâm đậu, khui hộp sữa để thí
nghiệm nồi chè đặc biệt. Ai nấy cười nói huênh hoang, bỗng nhiên cậu
Hai và hương ấp bước vào.