Đến nhà ông huyện Hàm, tôi ngồi chờ hồi lâu. Chẳng hiểu cha con
ông huyện bàn tán với nhau điều gì, chỉ biết là chập sau người nhà của
ông đuổi hai con khỉ đột trong chuồng ra, rồi nhốt tôi vào đó thay thế.
Tôi chưa tin rằng: Khỉ là thủy tổ con người. Vì vậy, ngồi trong chuồng
khỉ, tôi dửng dưng, chẳng thèm suy nghĩ về lẽ tuần hườn, đầu thai. Hồi
sau, cậu Hai xuống nhà gặp tôi. Cậu ta không cau có, la hét như tôi
tưởng:
- Này Tư Liệt, ba tôi nói đây là thể diện của nhà nước Pháp. Nếu,
bọn người bất hảo ở U Minh Thượng đều ngỗ nghịch phạm thượng
như chú thì lần hồi có loạn lạc, nhà nước Pháp kéo binh vô bắn giết,
tốn hao xương máu người An Nam mình. Ba tôi cũng chẳng muốn bỏ
tù chú hoặc hành hạ thân xác chú. Ổng bảo tôi tới đây khuyên nhủ chú
nên liều mạng!
Nghe qua, tôi sảng sốt. Cậu Hai nói tiếp:
- Ủa, tôi nói thật. Làm liều chứ chưa phải liều mạng! Chú nên
chuộc tội cho chú và chuộc thể diện cho tôi. Lát nữa, chú phải ăn một
cục cứt khỉ! Dễ quá! Chết chóc gì mà sợ! Tôi cần có tiếng đồn đại trong
xóm như vậy thôi! Rồi ba tôi tha tội cho chú về ăn tết. Uống thử đi, rồi
muốn nấu chè với sữa bò hay sữa cọp, sữa nai gì cũng được. Đây là thể
diện dòng họ tôi. Tá điền mà ăn uống sang trọng hơn chủ điền, đó là tội
khinh quân.
Tôi mỉm cười. Quá giận, tôi trở nên tỉnh táo lạ thường. Đời là thế.
Thánh nhân đã nói: sanh, lão, bịnh, tử là thế. Tôi gật đầu, kèo nài:
- Cám ơn cậu Hai, nhưng tôi nào phải là thánh nhân hoặc là anh
hùng. Họ dám lãnh bưng chén thuốc độc lên môi để chết vinh. Đằng
này, bưng chén cứt khỉ uống để mà sống nhục, khác xa nhau quá!
Cậu Hai cười giòn: