Tuy nhiên, tôi cảm thông với nỗi lòng của riêng ông: dùng men
rượu để đánh tan cái mùi hôi của phân khỉ, lập nên sự nghiệp bất
thình lình. Rồi lạc lõng khi về già, đêm đêm nhờ mùi thơm của nàng
tiên nâu mà gợi lại ký ức. Một cái vòng luẩn quẩn để giữ thể diện!
Ông hội đồng nói như thúc đẩy tôi:
- Sao im lìm quá vậy? Té ra cháu chưa tin nỗi khổ nhục của tôi hồi
xưa. Cháu giống hệt mấy đứa con ngớ ngẩn, bất hiếu của tôi. Chắc là
cháu hồ nghi tôi nói dối để giảng đạo lý.
Tôi đáp nhanh để ông hội đồng đừng giận:
- Dạ cháu tin lời bác lắm lắm. Những chuyện như vậy thiệt là...
- Thiệt là sao?
Tôi lúng túng:
- Thiệt là xứng đáng ghi vào loại sách Tang Thương Ngẫu Lục,
Kim Cổ Kỳ Quan. Thú thiệt với bác, cháu chưa đọc mấy quyển sách
đời xưa đó. Nhưng nghe qua cái tựa ngồ ngộ cũng đủ vui, đủ mệt rồi.