BIỂN CỎ MIỀN TÂY & HÌNH
BÓNG CŨ
Sơn Nam
www.dtv-ebook.com
Một Người Hàng Xóm:
Vương An bừng mắt, lên tiếng. Đó là giọng rên bất mãn, khi cảm thấy
đói. Nắng chói vào, từ cánh cửa mở rộng. Vương An nhắm mắt lại, dỗ giấc
ngủ, nhưng cay mắt quá, bèn kêu lên vài tiếng não nuột, ư hư, ha... Xung
quanh Vương An là khoảng trống, thế là tung chăn, ngồi dậy, bước chập
chững như người say rượu, lần tay vào vách. Đến ngưỡng cửa, Vương An
ngồi xuống, rú to lên để than van niềm cô đơn. Rồi nằm sắp, úp mặt xuống
gạch, tay chân cựa quậy như con cua, như con nhện. Hai chân đập xuống,
đụng vào gạch, càng đập mạnh, càng đau. Sau rốt, từ cửa miệng Vương An
vang ra thứ âm thanh quái đản của con thú bị thương. Vương An trườn tới,
hai tay chỏi lên, rồi buông xuôi.
Một bà lão bước vào, tay bồng đứa bé, tay nâng cái bánh bao to, trắng
phếu, cái bánh nhưn thịt, có hột vịt, lạp xưởng. Vương An ngồi dậy, dựa
lưng vào vách, bóp méo cái bánh, cắn một miếng, nhai thử rồi buông ra,
nằm dài, rú lên.
Bà lão chạy tới, hươi tay đập mạnh vào mông Vương An rồi lột cái
quần ướt mềm. Vương An ù lì, nằm tại chỗ, trong vũng nước nhầy nhụa,
không kháng cự, nước mắt tuôn khá nhiều, mồ hôi lại chảy ra, chan hòa với
mớ nước miếng. Nắng cứ lên, phản chiếu. Vương An đột nhiên ngồi dậy,
liếc ra ngoài cửa.
Tôi ngồi đọc báo, theo dõi chiến sự. Những màn biểu diễn đượm vẻ
“hiện sinh”, “hiện hữu” của Vương An chẳng còn gì là mới mẻ cả. Chú