Đứa gái lớn là Vương Thái Phụng, gọi nôm na là Thởi Phùng, các em
gọi nó là A Ché (tỷ là chị)
Thằng trưởng nam là Vương Khôn, gọi Khoánh, các em gọi là Tò Co
(đại ca).
Đứa trai kế là Vương Xương là Vương An, gọi A Ốn. A Ốn, tức là
nhân vật rắc rối mà tôi vừa mô tả phong cách ở phần nhập đề.
Ngoài ra còn có hai đứa con gái, ghi vào danh sách này cho sát với
thực tế: Vương Kim Ngân, gọi A Ngàn, Vương Thái Hồng, gọi Thởi Hùng.
Trong tương lai, còn nhiều nhân vật bé bỏng khác lần lượt xuất hiện. Vợ
chồng chú Hai sanh năm một và lấy làm hãnh diện với thành tích ấy.
Chú Hai ngập ngừng:
- Tôi về nhà, lo cho A Ốn.
- Cái thằng Vương An phải không?
- Nó đó, thầy ơi. Cưng nó lắm. Bữa nay nhõng nhẽo, hồi khuya chắc
nó bịnh, tôi đánh nó mấy roi, bây giờ nghĩ lại, buồn quá. Nó mập mà đau
hoài, tôi mua cái móng con cọp cho nó đeo. Nó biết nói chuyện cũng nhờ
thầy “khai khẩu” giùm, thầy quên rồi sao?
Tôi trầm ngâm, sực nhớ hồi năm ngoái Vương An đi bác sĩ về, ngồi cú
rũ, rên ư hư. Tôi chạy qua, đứng lại ngưỡng cửa, hỏi thăm. Chú Hai nói:
“Nó không biết nói chuyện đâu, nói ít lắm, mang cái tật. Cái lưỡi nó lớn,
hình vuông”. Tôi nhìn Vương An, hỏi thử: “Đi bác sĩ bằng xe gì? Xe xích
lô hả?”. Bỗng dưng Vương An há miệng, trợn mắt, nói ra hai tiếng thật lớn,
như cái máy “ra dô” vặn to:
- Xích... nô