Cả nhà vui mừng, chú Hai, thím Hai mua cua biển thật nhiều, hàng
chục con, luộc chín để thết đãi bầy con và người có phép thần thông là tôi.
Ăn xong một con cua khá to, Vương An cười mủm mỉm. Tôi dạy nó hai
tiếng khác. Nó trợn mắt quát to: “Tắc xi”. Thật là kỳ diệu. Vợ chồng chú
Hai hỏi thăm tuổi tác của tôi rồi nhìn nhau. “Thầy Hai tuổi Dần, con cọp.
Cái tuổi Dần của thầy Hai... oai linh lắm, không như cái tuổi Dần khác”.
- Bữa nay chú Hai nhờ tôi chuyện gì? Tôi sẵn sàng. Làm đơn xin nhà
nước giảm thuế?
Chú Hai ngập ngừng:
- Mời thầy Hai qua nhà.
Vương An vẫn nằm dài, trên nền gạch. Chú Hai rót nước trà, nói giọng
kính cẩn:
- Thầy... khoán cái bùa giùm.
Tôi làm thầy bùa hồi nào mà ngày nay chú Hai phong chức cho tôi
như vậy? Tôi muốn từ chối, chưa kịp mở lời là chú nói:
- A Ốn bịnh cái miệng.
- Tôi đâu biết khoán bùa.
- À, cái đó dễ lắm. Cái tuổi Dần, con cọp của thầy Hai...
- Thế gian này, trong xóm này, con nhiều người tuổi Dần.
- Nhưng mà cái tuổi Dần của thầy oai linh lắm. Cọp có nhiều thứ, cọp
hiền, cọp dữ, cọp đen, cọp trắng, cọp... đi tu lâu năm. Thầy Hai hồi đó ra
đời nhằm giờ... con cọp linh.