Thái Thuỵ Vy
Biên Hùng Liệt Sử
Duy Lam
Những Bài Viết của Thân Hữu
Duy Lam
Những ngày cuối cùng của Vùng I và miền Nam
Lời giới thiệu :
Duy Lam, cháu của nhà văn Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, trong
nhóm bút Tự Lực Văn Đoàn, một nhân chứng lịch sử viết rất trung thực về
những ngày cuối cùng của Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 29-4-1975,
tôi gặp anh mới từ Đà Nẳng di chuyển vào Sài Gòn. Chúng tôi, Bảy Bốp
Phạm Thái và kỹ sư Đỗ Hữu Cảnh, có mặt đứa con gái lớn của Duy Lam,
ngồi quán Cà phê đối diện Trụ sở Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến trên
đường Phan đình Phùng, bàn thế bối thủy, và ai đi ai ở, rốt cuộc cả bốn
đều ở lại. Tôi qua Mỹ trước, Duy Lam qua sau 14 năm tù đày, có lúc bị
cùm chân đến thúi thịt . Phạm Thái bị tù đến gần chết mới được thả. Đỗ
Hữu Cảnh bị bắt đi bắt lại mấy lần. Ngày gặp lại Duy Lam tại Virginia, tôi
có dẩn anh đến bàn thờ cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy vừa mất cách đó 3
tháng, anh đã làm tất cả anh em hiện diện hôm đó cảm động khi anh khóc
sướt mướt và độc thoại những lời tâm huyết với di ảnh Giáo Sư Huy. Bài
viết của anh làm tôi liên tưởng đến anh chàng Pierre, triết gia cô đơn trong
tác phẫm War and Peace của Léon Tolstoy ...
Phải nói là những ngày cuối cùng của Vùng I và Miền Nam, mỗi khi tôi ôn
lại trong những năm tháng tù đầy, hoặc viết lại trong cuốn hồi ký nầy, luôn
luôn lại làm tôi xúc động một cách mạnh mẽ và có phần khó hiểu.Trở lại
những tháng đầu năm 1975, tôi nhớ lại cái không khí lo âu, mơ hồ cứ lẩn
quẩn thấm vào tâm trí mọi người, những lo âu sợ hải hình như không có
nguyên cớ rõ rệt.
Sau cái lần Trung tướng Ngô Quang Trưởng đi phó hội với CINPAC về,
trong bữa uống rượu ở vườn buổi chiều trước tư dinh của ông, khi được tôi