Một nét buồn vụt hiện trên nét mặt rám nắng của chị, nhưng chỉ một
thoáng, chị cười dòn và trả lời gọn:
- Hay ho gì nữa mà cậu khen. Bây giờ chồng con đùm đùm đề đề. Anh nhà
tôi đi làm chưa về, tôi ở nhà lo cơm nước cho ảnh và giữ mấy đứa nhỏ.
Hỗm rày, con Tý vừa thôi sữa, nó nhỏng nhẻo quá nên phải hát ru nó mới
chịu ngủ.
Trong câu trả lời đơn sơ và hồn nhiên đó, tôi nhận thấy ở chị một cái gì cao
đẹp. Lúc nhỏ làm việc đầu tắt mặt tối để nuôi dưỡng cha mẹ già, lớn lên có
đôi bạn thì chỉ biết thờ chồng nuôi con, đúng theo nề nếp cổ truyền của Á
đông ta. Hình ảnh cô gái ngây thơ, nhí nhảnh đáng mến khi xưa, nay chỉ
còn sót lại một thiếu phụ già trước tuổi vì phải làm lụng quá cực khổ, một
nụ cười hồn nhiên và một giọng hát ru con lảnh lót như độ nào.
Tôi từ giã chị mang theo lòng buồn man mác. Chỉ biết buồn chứ không làm
gì hơn được. Thể theo "DỊCH", mọi sự trên vũ trụ đều phải "BIẾN",
"ĐỘNG". Trên trời mấy vì sao luôn luôn di động, gió thổi mây bay. Dưới
thì quả địa cầu luôn luôn xoay chuyển, lòng đất luôn luôn rúng động. Trên
thế gian, NGƯỜI, CÂY CỎ, CẦM THÚ đều biến dạng không ngừng. Làm
sao đi ngược lại những biến chuyển tự nhiên của Tạo Hóa được.
Chỉ nguyện với lòng mình không bao giờ lãng quên HẬN NƯỚC MẤT
NHÀ TAN, đặt nặng tình yêu thương đồng bào, kết chặc tình Đoàn kết, bỏ
ngoài tai những bất đồng nhỏ nhen để lo cho Đại Sự. Được vậy, chúng ta sẽ
sớm giành lại Quê Hương mến yêu, trở về làng cũ, sống lại những ngày
thanh bình, ăn những cái Tết đầy hương vị như xưa.
HUỲNH SANH
Mùa đông Quý Hợi 1984
vào một đêm lạnh,
tuyết rơi phủ trắng KNOX CITY