giải pháp do Pháp trung gian của Mereillon , và theo tôi anh có vẻ đặt hi
vọng nào đó vào giải pháp nầy sẽ cứu được miền Nam.
Tôi đã nói thẳng với anh, theo tôi tôi không tin Mỹ sau khi bỏ Việt Nam lại
chịu để Pháp và Trung Quốc tạo được ảnh hưởng với Việt Nam chung cả
hai miền Nam Bắc theo như thỏa thuận Mao Trạch Đông-Nixon năm 1972.
Tôi cũng cho anh biết thuần túy trên lãnh vực quân sự, Cộng Sản sẽ tiến
thẳng vào Sài Gòn chiếm gọn miền Nam và tạo một sự đã rồi, fait
accompli, cả về quân sự lẫn chính trị. Tôi hỏi anh những nhà lãnh đạo miền
Bắc đang đà thắng thế quân sự có chịu ngừng lại để điều đình hay không?
Theo tôi chắc là không và miền Nam sẽ mất trong một tương lai rất gần.
Anh Huy có vẻ suy nghĩ nhận định nặng về quân sự của tôi và rồi anh thở
dài khi tôi lên tiếng hỏi anh liệu anh tính ra đi hay ở lại? Vì tôi đã nói qua
cho anh biết hai lần từ chối không đi Mỹ của tôi, nên anh nhìn thẳng vào
mắt tôi và nói cả quyết:" Như vậy là chúng ta cũng phải ở lại với anh em
mà thôi". Tôi thầm khâm phục cái thái độ cương quyết của anh, như là một
nhà lãnh đạo chính trị trong một tình huống cực kỳ khó khăn. Tôi nhìn anh
rồi chậm rãi trình bày những gì tôi biết về chính sách của người Cộng Sản
đối với những người thuộc chế độ cũ thời sau năm 1954. Tôi nói nếu chúng
ta ở lại chắc sẽ bị đưa đi đến các trại tập trung và cứ nhiều lần ba năm cho
đến chẳng biết là khi nào mới được tự do. Theo tôi cái chết của một kẻ sĩ
nhẹ tợ lông hồng nhưng trong một số trường hợp lại nặng như núi Thái
Sơn, nhất là đối với những người có trách vụ lớn phải gánh vác. Anh sức
khỏe yếu như vậy, tôi sợ dù anh chọn ở lại thời chắc cũng khó sống qua vài
tháng tù. Anh có uy tín đối với quốc tế, anh xuất ngoại hoạt động có lợi
nhiều hơn cho người Quốc Gia, tôi trẻ hơn anh mười tuổi nên chúng ta
phân công, một mình tôi ở lại đủ rồi, còn anh nên đi. Tôi hẹn anh một này
nào đó nếu tôi còn sống sau thời gian bị Cộng Sản tù đầy, chúng ta sẽ gặp
lại nhau ở một nợi chốn nào đó ở hải ngoại để tiếp tục hoạt động và sát
cánh với nhau. Đấy chỉ là một sự phân công suy tính căn cứ trên cái lợi cái
hại của sự ra đi hay ở lại và chẳng phải đi là tham sống sợ chết hay ở lại là
can đảm.