Anh Huy rất buồn khi bắt tay từ biệt tôi và tôi nghĩ khi anh không còn nhắc
đến chuyện ở lại với tôi, thời có nghĩa anh đã chọn ra đi. Tôi cũng đâu ngờ
đó là lần cuối cùng tôi gặp anh Huy và sự chia tay đã không phải là tạm
biệt mà là vĩnh biệt.
Thôi, thế là xong. Tôi nhìn những chiếc xe Jeep cắm cờ Mặt trận Giải
phóng với những thanh niên hò hét, phất cờ và giơ cao vũ khí, tay mang
băng đỏ, những nhà sư ba mươi đi phát cờ Giải Phóng và ôm các bà nhảy
tửng tửng hô: "Phe ta thắng! Phe ta thắng!". Họ là ai vậy? Cộng sản nằm
vùng hay những kẻ theo thời? Cách mạng giờ thứ hai mươi lăm? Tôi
thoáng nghĩ không chừng có kẻ thấy tôi mặc quân phục đeo vũ khí, sẽ có
thể bóp cò súng nhắm vào tôi? Tuy nhiên tôi vẫn lặng lẽ đi và tính về nhà
sẽ tìm cách trút bỏ quân phục và vứt bỏ khẩu súng Colt. Quạ từ đâu bay về
nhiều quá, đen cả bầu trời. Lại có cả tơ trời nữa, đó là điềm lạ hay điềm gở
của miền Nam. Mùa nầy bông cây dầu nồng nàn thơm mùi nam tử. Bây giờ
trộn lẫn với hương đêm và mùi khói súng bắn chỉ thiên, loạn xạ. Tin dử đồn
tự tử tập thể ở trại nhảy dù Hoàng Hoa Thám và vài đơn vị lẻ tẻ. Tất cả
những cái đó giờ đây đâu còn mang một ý nghĩa nào dù nhỏ nhất. Tại sao
chỉ qua vài phút ngắn ngủi mà tôi thấy quang cảnh ngoại vật đột nhiên mất
hết các ý nghĩa thông thường quen thuộc, nhà cửa, con người và ngay cả
đến lời nói từ ngữ và cách xưng hô với nhau, liên hệ cố hữu giữa người và
người và người và vật. Tiếng Trung tá mà vị Thiếu tá vừa gọi tôi chắc cũng
chỉ một thói quen lâu đời. Trung tá Thiếu tá Đại tướng Thiếu tướng cũng
như là tiếng người ta xưng tụng những kẻ đã nằm dưới mồ. Tôi vốn là một
người viết văn quá nửa đời người nên từ ngữ vốn mang nặng những ý nghĩa
xâu xa với cái ma lực riêng của nó. Tôi bây giờ là ai? Một cựu quân nhân
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa? Một kẻ thất trận? Một tù binh chiến tranh?
Chắc tôi chỉ còn cái danh hiệu là nhà văn với những tác phẩm cụ thể đóng
góp cho văn chương? Thực sự đọc nhiều về chính sách của kẻ địch, tôi hiểu
trước sau họ sẽ tự bỏ luôn cái danh hiệu cuối cùng đó của tôi, nếu tôi từ
chối không cộng tác với họ. Tôi tin dù họ bỏ tù được thân xác tôi, nhưng họ
khó có thể tha hoá được tôi, biến đổi tôi thành một bộ máy vô hồn. Tôi nghĩ
tôi đang mỉm cười, hơi một chút chua chát, hơi một chút ngạo nghễ. Cuối