- Ở đây, mình có ruộng, nhưng cũng khổ cả đời.
Ông nội thằng Cộc lặng thinh. Nó nhìn ông nội nó rồi chợt nhận ra rằng
năm nay ông cụ già quá. Tóc râu của ông cụ đã trắng bông. Nhớ ra ông cụ
thường than mình nhớ mồ, nhớ mả ông bà quá, nó bùi ngùi thương ông nên
dòm ra sân để quên.
Bấy giờ bóng của bốn cái nồi rau đã tròn vành, chỉ rằng thật đúng ngọ. Bốn
cái nồi bể ấy, hèn là thế mà rất là công dụng đối với nhà nó.
Để tránh nước mặn tràn bờ ngập sân, tía nó đã đóng mười hai cây cọc, làm
thành bốn cái giá ba chơn tréo như giá trống của bọn đờn thổi đám ma.
Trên mỗi giá, đặt một cái nồi lủng đít, và trong nồi để đầy đất mà tía nó
mang từ xa về. Đất ở đây mặn chát dùng không được. Hành, ớt, rau răm,
rau mồ om, được trồng trong mấy cái vườn cao cẳng đó. Đó là bốn thứ tối
cần, đất mặn bao nhiêu cũng phải lập thế mà trồng cho được, không thôi
không có món gia vị nào để ăn cá nữa.
Bốn miếng vườn cao cẳng và tí hon lại là chiếc đồng hồ của nhà nầy vào
mùa khô. Cứ bằng vào bề dài của bóng giá là tính giờ được ngay, và khi
bóng nồi tròn vụm che mất bóng giá là đúng ngọ ngay bon.
Nhìn ra sân một hơi, nhai nuốt hết cơm, nó day vô và hỏi tía nó:
- Năm nay mình gặt cỡ được bao nhiêu tía ?
- Nhờ ông bà, đất nước, ít lắm cũng được hăm lăm giạ.
- Cũng chưa đủ ăn.
- Đủ gì mà đủ, má nó nói, nhà mình phải ăn trăm rưỡi là số chót.
- Với lại, tía thằng Cộc trở vào câu chuyện, tại lúa nàng Cụm thất gạo lắm.
Năm tới ta gieo giống Tầm Vuột chắc được gạo hơn nhiều. Năm nay hễ
chuối trổ buồng thì năm tới tao trồng sả, trồng ổi được rồi đó.
Cả nhà đều hớn hở trước dự định tương lai tốt đẹp kia. Nhưng thằng Cộc
chưa thấy gì là xán lạn cả. Trồng ổi thì cũng phải khá lâu mới có trái, trong
khi đó nó tiếp tục thèm chè, thèm xưng xa, nhớ đám cúng đình, nhớ hát bội
và bị một hình ảnh mới quyến rũ, hình ảnh của con Thôi, chắc là giống hệt
chị nhổ bồn-bồn, tức là có duyên lắm.
Con trai làng thấy con gái rất thường, thế mà họ còn thầm lén rủ nhau đi
một ngày đường nước để ra đây gặp nhau, huống hồ gì nó chưa được nói