tôi được ăn ngọt đây. Úi chà ! Trưa rồi, chắc tới bữa cơm, thôi tui về nha,
anh, chị ?
- Ừ về, mai mốt lại lên đây nữa nha ?
- Xuồng anh chị ở đâu ?
- Dưới kia. Nhổ bồn-bồn ở dưới ấy, nhưng lên đây cho khô ráo để ăn cơm
trưa é mà. Em Cộc nè, em của chị ngộ lắm, trắng lắm nghe không ?
Chuỗi cười của hai người nhơn tình ấy đuổi theo sau lưng Cộc khiến cho
nó, trong giây phút, không muốn về nhà nữa.
Ra khỏi rừng tràm râm mát, mắt Cộc bỗng dưng như đổ hào quang trước
ánh nắng tháng mười. Không khí bị đốt cháy, đang rung rinh như nước xao,
và nó tưởng chừng như mái lá nhà nó, đen thui dưới kia, sắp cháy đến nơi.
Thằng Cộc về tới nhà thì cơm trưa đã dọn xong.
- Mầy đi đâu mà tới đứng bóng mới về ?
- Tui đi lượm lông chim Long ô.
- Lông đâu ?
- Mà kiếm hoài hổng có.
- Mồ tổ cha mầy, nhiều chuyện. Chim Long ô đời xưa mới có chớ đời nay
đâu còn nữa. Mai gặt nghe không ? Ăn cơm khuya rồi xuống đồng cho
sớm, đừng đi đâu hết.
Cả nhà lặng lẽ ngồi quanh mâm cơm, Không ai nói với ai lời nào. Những
người nầy, sống biệt tịch ở đây lâu ngày rồi, đã biến thành á khẩu vì thói
quen.
Riêng thằng Cộc, sự cần nói của tuổi thơ đang lên mạnh lắm như cần chạy
nhảy, cần ăn uống vậy. Câu chuyện hồi nãy trên gò Ô-Heo khiến nó càng
bắt mùi nói thêm, nên nín không được, nó hỏi ông nội nó:
- Nội nè, hồi mới tới, giữa mùa nắng, mình uống nước gì, tui quên rồi ?
Nó hỏi như vậy vì nó vừa nhìn ra cái giếng bên hè và nhớ ra là giếng đã
ngọt nước hôm mùa nắng trước, mặc dầu đã được đào từ năm năm rồi.
- Uống nước đọng trên lung, trên rừng, chớ uống nước gì.
- Sao mình tới đây ông nội ?
- Đã nói cho mầy biết rồi. Trên xứ, mình không có ruộng, làm công khổ cả
đời.