- Muốn về trển hay không Cộc ? Muốn thì đi theo chị hai mầy đây, chỉ có
một đứa em gái ngộ lắm.
Trong khi thằng Cộc mắc cở tía tai thì chị đàn bà hỏi anh kia:
- Ở miệt nầy có người sao anh ?
- Chỉ có một nhà thôi. Mới tới đây chừng năm năm.
- Quen hay lạ ?
- Lạ. Họ ở trên Sa-Đéc lận.
Chị đàn bà an lòng, vui lại được và nói với Cộc để mua lòng kẻ đã bắt chợt
việc thầm lén của chị:
- Em của chị không bao giờ chịu về làm dâu ở một chổ như vầy. Em có
muốn thì phải ở rể thôi.
Rồi hai người lớn cười ngặt nghẹo với nhau.
Thằng Cộc mới mười lăm, nhưng cao lớn gần bằng người đàn ông kia.
Mình trần của nó nổi u, nổi nần những bắp thịt rắn như nắn bằng đất sét
gắn vào đó rồi nung cho đen và cứng.
Sự nẩy nở của thân thể nó đi song đôi với sự trưởng thành của đời sống
sinh lý bên trong của nó. Năm nay nó đã bắt đầu bâng khuâng mỗi khi
chiều xuống, mặt trời đốt cháy đỏ đầu rừng tràm trầm thủy trước nhà.
Nhưng sống cô đơn ở đây, nó không biết chuyện trai gái như vầy là xấu đến
mức nào và nó phải có thái độ làm sao nên bối rối lắm.
Chị đàn bà nắm tay nó, rị nó ngồi xuống bên cạnh chị, vỗ lên đầu nó rồi dỗ
ngọt:
- Chị không ăn thịt em rể chị đâu mà sợ. Mầy mà về trển làm ruộng thì ai
cũng ưa. Làm rể có công, ba năm thì má chị gả con Thôi cho mầy liền. Nói
thiệt đó mà.
- Nó muốn trốn theo qua dữ lắm, người đàn ông nói, nhưng nó còn ngại.
- Ngại gì ?
- Thì lo sợ cái việc xa xôi đất lạ đó mà.
- Em nè, chị đàn bà lại hỏi, nhà có mấy người ?
- Bốn người ?
- Ai với ai ?
- Ông nội tui, tía tui, má tui với tui.