chuyện với con gái lớn lần nào hết. Những đứa con gái bạn của nó cách đây
năm năm, nó nhớ lại thì không có gì quyến rũ cả. Đứa nào cũng cạo trọc
chừa bánh bèo phía sau và giữa chiếc bánh bèo, mọc ra một chòm đuôi dài
trông đến buồn cười.
Nhưng mà con gái lớn phải khác. Cộc chưa thấy con gái lớn, nhưng tin
chắc như vậy. Có một linh cảm gì, ở đâu từ kiếp tiền thân của nó bay lại và
giúp cho nó biết như vậy. Những cô con gái lớn chưa thấy hình ấy, mà đã
có tiếng kêu được, chúng âm thầm gọi Cộc, tiếng gọi như văng vẳng đâu
trong không trung.
Thẩn thờ, thằng Cộc nói lại câu hồi nãy, và giận giỗi, thêm một đoạn khiến
ông nội nó giựt mình, chống đũa mà nhìn nó trừng trừng:
- Ở đây mình có ruộng nhưng cũng khổ cả đời. Tui muốn đi quá, đi đâu
cũng được, miễn ở đó có làng xóm, có người ta.
Thằng Cộc thích mấy cây nọc nạng lắm. Bó lúa nào gác lên đó cũng nằm
yên cả chớ không chực rớt xuống nước ruộng như những bó lúa gác trên
đầu nọc thường.
Đó là những gốc tràm mà cháng hai chẻ ra rất thấp. Khi đốn tràm cháy, tía
thằng Cộc đã trù xa, đốn ở trên cháng hai ấy độ một gang rưỡi nên bây giờ
họ mới có nọc nạng rất tiện mà dùng gác lúa.
Ông nội thằng Cộc chống xuồng trên ruộng, len lỏi qua mấy gốc tràm. Ông
ghé từng gốc để cho lúa xuống xuồng.
Đủ thứ là cò, cò ma, cò lông bông, cò quắm, cò hương, thân mật nhìn gia
đình bốn người gặt lúa nhà. Đây là bốn người độc nhứt mà chúng thấy mỗi
ngày ở vùng hoang vắng nầy; ban đầu chúng sợ hãi họ, nhưng về sau, thấy
họ hiền từ quá, chúng làm quen với họ đã được bốn thế hệ cò rồi.
Má thằng Cộc lội sình tới đầu gối, và lội nước gần tới háng nhưng vui vẻ
hơn ngày nào hết. Bà ta tằng hắng rồi cất tiếng hò:
Hò... ơ... tiếng anh ăn học làu thông,
Lại đây em hỏi khăn lông mấy đường ?
Hò xong câu đố ấy, bà lắng đợi chồng bà hò đáp. Nhưng tía thằng Cộc cứ
làm thinh mà gặt, khiến bà đâm ngượng nên cười rồi cự chồng cho đỡ mắc
cỡ: