trong cuốn “Đồng Nai di tích văn hóa” đã theo lệnh cấp trên không dám đá
động gì đến danh tánh viên chỉ huy mặt trận Là Ngà là Thiếu tướng Huỳnh
Văn Nghệ.)
Viên Đại tá Thalès chỉ huy trưởng khu vực Đồng Nai bị giáng chức phải tự
sát.
Hồi còn tỉnh Phước Thành (Nước Vàng), Tổng Thống Ngô Đình Diệm
muốn chặn họng kháng chiến, bổ nhậm Thiếu tá Nguyễn Minh Mẫn gốc Võ
Bị Quốc Gia Đà Lạt làm tỉnh trưởng, Mẫn đã tử trận nơi đó. Huỳnh Văn
Nghệ đã đánh chiếm tỉnh Phước Thành, cứu mẹ cõng đi, người chú thứ
chín của tôi là Đỗ Hữu Châu xém chết khi đang làm Trưởng ty Bưu điện ở
đó, sau ông Diệm phải đóng cửa tỉnh Phước Thành.
Huỳnh Văn Nghệ tập kết ra Bắc chỉ được mang lon Thượng tá, bí danh
Tám Ngải, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn. Trong Nam ông đã là Thiếu
tướng (một quyển Tự điển gần đây cũng kêu ông là Thiếu tướng). Năm
1956, không có tổng tuyển cử như hội nghị Genève qui định, ông và một số
đồng chí kéo ba Trung đoàn Giải phóng về bị quân chánh qui chận đánh
gần sông Bến Hải, bị hạ tầng công tác làm huấn luyện viên thể thao rồi
chuyển qua Cục Lâm nghiệp. Mỗi lần máy bay miền Nam không tập miền
Bắc, ông bị nhốt lại, với các bạn là Francois Đặng Trí Nhơn và Nguyễn
Thanh Nhàn. Ngày được về Nam (đi B) ông Nghệ và các đồng chí lúc qua
sông Bến Hải, đã hướng về Bắc xá dài ba xá, ngay việc này ông đã bị cán
bộ Trường Sơn tên Thanh báo cáo.
Người kề cận với tướng Nghệ là thầy giáo Ngũ đã được sử gia Lương Văn
Lựu nhắc qua trong bộ Biên Hoà Sử Lược Toàn Biên, ra Bắc nhờ có đạo
Cao Đài, chúng cho ông làm dân biểu bù nhìn trong Quốc hội miền Bắc đổi
tên là Hoàng Minh Viễn. Sau 75, ông về làm Trưởng ban Dân vận Thành
phố HCM, kiêm giáo sư trường Nguyễn Ái Quốc. Ông quê ở Tân Phú,
Công Thanh, Biên Hoà. Hồ chí Minh, biết dân Nam bất mãn vì bị bạc đãi,
đã có chính sách Chiếu Cố Miền Nam, nhưng miền Nam đây là kể từ vĩ
tuyến 17 trở vô nên thủ tướng Phạm Văn Đồng đưa người Nam-Ngải của
ông du học Quản Lý Hành chánh và Công An ở Liên Sô và Ba Lan, như
Phó tiến sĩ Câu Lạc Bộ, Phó Tiến Sĩ Đỉa (đỉa vắt) về làm Tỉnh Ủy, Chính