Vẻ băn khoăn và gần như sợ hãi, Eilonwy nhắm mắt lại và làm theo lời vị pháp sư. Chiếc
nhẫn bỗng lóe sáng, nhưng chỉ trong một thoáng. Cô gái kêu lên một tiếng đau đớn. Và
trong tay Taran, ánh sáng của quả cầu vàng vụt tắt.
“Xong rồi,” cụ Dallben khẽ nói.
Eilonwy chớp chớp mắt và nhìn quanh mình. “Con chẳng cảm thấy gì khác biệt cả,” cô
nhận xét. “Có thật là mọi phép thuật của con đã biến mất rồi không?”
Cụ Dallben gật đầu. “Đúng vậy,” cụ nhẹ nhàng nói. “Thế nhưng con sẽ mãi mãi có được
những phép màu và những điều bí ẩn mà mọi người phụ nữ đều có. Và ta e rằng Taran,
cũng như tất cả nam giới, sẽ thường xuyên bối rối vì những điều ấy. Như sự đời là vậy. Lại
đây, hai con hãy nắm tay nhau, và thề sẽ trọn đời chung thủy với nhau.”
Sau khi họ đã thề nguyện xong, nhóm bạn vây lấy hai người để chúc họ hạnh phúc. Rồi
Gwydion và Taliesin bước ra khỏi gian nhà tranh và cụ Dallben cầm cây gậy tần bì của mình
lên.
“Chúng ta không thể nấn ná thêm được nữa,” vị pháp sư nói, “và chúng ta phải chia tay
nhau ở đây thôi.”
“Thế còn Hen Wen thì sao ạ?” Taran hỏi. “Con có thể gặp nó một lần cuối được không?”
“Con có thể gặp nó bao nhiêu lần cũng được,” cụ Dallben trả lời. “Bởi vì nó được tùy ý ra
đi hay ở lại, ta biết rằng nó sẽ quyết định ở lại với con. Nhưng ta nghĩ rằng trước hết con
hãy để cho những người khách đang giẫm nát các cánh đồng kia thấy rằng Prydain đã có
một Đức Thượng Hoàng mới, và một Hoàng hậu mới. Gwydion hẳn đã công bố tin mừng
này, và các thần dân của con đang nóng lòng được tung hô con đấy.”
Với nhóm bạn theo sau, Taran và Eilonwy rời khỏi gian buồng. Nhưng đến cửa căn nhà
tranh, Taran lùi lại và quay sang nhìn cụ Dallben. “Liệu một người như con có thể cai trị cả
một vương quốc được không? Con vẫn còn nhớ có lần con đã lao đầu vào một bụi gai và con
sợ rằng làm vua sẽ chẳng khác biệt gì mấy.”
“Có thể sẽ còn gai góc hơn đấy,” Eilonwy xen vào. “Nhưng nếu anh gặp phải khó khăn gì
thì tôi luôn vui lòng cho anh một lời khuyên. Lúc này thì chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi:
Anh đang đi ra hay đi vào ô cửa này đây?”
Trong đám đông đang chờ đợi bên ngoài gian nhà tranh, Taran nhìn thấy Hevydd,
Llassar, người dân Vùng đất Tự do, Gast và Goryon đứng bên cạnh người nông dân Aeddan,
Vua Smoit vượt cao hẳn tất cả, bộ râu đỏ của ông rực rỡ như một ngọn lửa. Nhưng có rất
nhiều gương mặt thân yêu mà cậu chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim mình. Một tiếng hò
reo vang dội đón chào cậu khi cậu nắm chặt tay Eilonwy trong tay mình và bước qua ô cửa.
Và vậy là họ sống hạnh phúc một thời gian dài, và tất cả những nhiệm vụ đã hứa trước
đều được hoàn thành. Thế nhưng sau đó rất lâu, đã có nhiều người băn khoăn tự hỏi, không