phép thuật xấu xa mà thôi. Đó là nhiệm vụ dễ dàng nhất của cháu, và nó chỉ là sự khởi đầu,
chứ không phải sự kết thúc. Cháu tưởng rằng có thể chiến thắng những điều xấu xa một
cách dễ dàng đến thế sao? Không đâu, chừng nào mà con người còn căm ghét và sát hại lẫn
nhau, khi bị lòng tham và sự giận dữ thôi thúc. Để đánh bại những điều này thì ngay cả một
thanh gươm rực lửa cũng không thể làm được, mà chỉ có cái phần tốt đẹp trong tim mỗi
người mà ngọn lửa của chúng không bao giờ bị dập tắt mới làm được thôi.”
Eilonwy, từ nãy vẫn đứng im lặng, giờ bước lại gần Taran. Mắt cô gái không rời khỏi
mắt cậu khi cô chìa quả cầu vàng ra.
“Hãy nhận lấy vật này,” cô khẽ nói, “mặc dù nó không tỏa sáng rực rỡ bằng tình yêu mà
lẽ ra chúng ta đã có thể chia sẻ. Vĩnh biệt, Taran xứ Caer Dallben. Hãy luôn nhớ tới tôi.”
Eilonwy định quay đi, nhưng đột nhiên cặp mắt xanh của cô lóe lên giận dữ và cô giậm
mạnh chân. “Thật là không công bằng!” Cô kêu lên. “Đâu phải là lỗi tại tôi khi tôi sinh ra
trong một dòng họ toàn các nữ pháp sư. Tôi không hề đòi hỏi có được quyền phép gì. Thật
là còn tệ hơn cả bị bắt phải mang một đôi giày không vừa chân nữa! Tôi không hiểu tại sao
tôi lại phải giữ chúng!”
“Công chúa của Dòng họ Llyr ạ,” cụ Dallben nói. “Ta đã chờ đợi con thốt ra những lời đó
đấy. Con có thật sự muốn từ bỏ những phép thuật con kế thừa được không?”
“Tất nhiên là có rồi!” Eilonwy kêu lên. “Nếu phép thuật là điều khiến chúng con phải
chia lìa, thì con thà từ bỏ chúng còn hơn!”
“Điều đó nằm trong quyền lực của con đấy,” cụ Dallben nói, “nằm trong tầm tay của con,
và thật ra, nằm ngay trên ngón tay con thôi. Chiếc nhẫn con đang đeo, món quà mà Ông
hoàng Gwydion đã tặng cho con trước kia, sẽ biến điều đó thành hiện thực.”
“Cái gì?” Eilonwy thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. “Thầy định nói là suốt bao nhiêu
năm nay khi đeo chiếc nhẫn trên tay con đã có thể dùng nó để biến một điều ước thành hiện
thực hay sao? Thầy chẳng nói gì với con cả! Thật là còn tệ hơn cả bất công nữa. Sao ư, con
đã có thể ước phá hủy được chiếc Vạc Dầu Đen! Hay tìm được Dyrnwyn! Con đã có thể ước
cho Arawn bị đánh bại! Mà không gặp nguy hiểm gì hết! Vậy mà con lại không hay biết gì!”
“Cô bé, cô bé ơi,” cụ Dallben ngắt lời, “chiếc nhẫn của con có thể biến một điều ước của
con thành hiện thực, và chỉ một điều ước mà thôi. Nhưng những sự xấu xa không thể bị
đánh bại chỉ bằng một điều ước. Chiếc nhẫn chỉ phục vụ con, và chỉ biến điều ước sâu xa
nhất trong lòng con thành sự thật. Trước kia ta không cho con biết điều này bởi vì ta không
dám chắc rằng con biết rõ trong lòng con muốn gì.
“Hãy xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay con một lần,” cụ Dallben nói. “Rồi hết lòng mong
ước cho mọi phép thuật của con biến mất.”