Chính Fflewddur cũng đã lại gần, trong tay cầm sợi dây đàn hạc mà anh đã lấy từ đống
lửa ra. Hơi nóng của ngọn lửa đã làm sợi dây quăn lại và vặn xoắn thành một hình thù kỳ lạ
dường như không có chỗ khởi đầu cũng như kết thúc, liên tục thay đổi như thể từ giai điệu
này sang giai điệu khác trong khi Taran ngắm nhìn nó.
“Tôi e rằng đây là tất cả những gì còn lại của cái đàn cũ mèm ấy,” Fflewddur nói, trao sợi
dây đàn cho Taran. “Thật ra, tôi rất lấy làm sung sướng. Nó lúc nào cũng kêu lanh tanh và
lạc điệu...” Anh ta ngừng lại, lo lắng liếc nhìn sau lưng, rồi hắng giọng. “À —tôi định nói là tôi
sẽ nhớ mấy sợi dây lúc nào cũng chực bật đứt ấy.”
“Tôi cũng vậy,” Taran nói. “Xin hãy luôn nhớ tôi cùng với sự trìu mến như khi tôi nhớ
tới ông.”
“Đừng lo!” Chàng ca sĩ kêu lên. “Vẫn còn những bài ca cần được hát và những câu
chuyện để kể lại mà. Một người họ Fflam sẽ không bao giờ quên đâu!”
“Than ôi, than ôi!” Gurgi rên rỉ. “Gurgi khốn khổ chẳng có gì để tặng cậu chủ nhân từ để
cậu ấy trìu mến nhớ tới nó cả. Đau đớn thống khổ biết bao! Ngay cả cái túi đầy đồ nhai gặm
giờ cũng đã trống không rồi!”
Đang khóc lóc, con vật bỗng vỗ hai tay vào nhau.
“Đúng rồi, đúng rồi! Gurgi mau quên quá, nó vẫn còn một món quà. Đây, nó đây. Từ kho
báu của Chúa tể Tử địa xấu xa, Gurgi can đảm đã nhanh tay chộp được nó đấy. Nhưng cái
đầu yếu ớt khốn khổ của nó quay cuồng đáng sợ đến nỗi nó quên bẵng mất!”
Nói đoạn, Gurgi lôi từ cái túi da của mình ra một cái hộp nhỏ méo mó, ám khói, làm
bằng thứ kim loại gì không rõ, và chìa nó ra cho Taran. Cậu đón lấy nó, ngắm nghía một cách
tò mò, rồi cậy con dấu bịt kín cái nắp ra.
Trong hộp không có gì ngoài mấy mẩu giấy da mỏng viết đầy chữ. Mắt Taran mở to khi
cậu liếc qua chúng, và cậu vội quay sang Gurgi.
“Mi có biết mi đã tìm thấy gì không?” Cậu thì thào. “Đây chính là những bí quyết về nghề
rèn và tôi luyện kim loại, về nghề nặn và nung đồ gốm, về nghề trồng trọt và cày cấy. Đó là
những gì Arawn đã ăn cắp trước kia và giấu kín khỏi loài người. Những tri thức này chính là
một kho báu vô giá.”
“Có lẽ chúng chính là kho báu quý giá hơn tất thảy,” Gwydion nói, ông đã bước đến xem
xét những mảnh giấy da trong tay Taran. “Ngọn lửa của Annuvin đã phá hủy các công cụ
thần kỳ có thể tự mình làm việc, để đem đến cho con người sự nhàn rỗi thảnh thơi. Nhưng
những báu vật này còn đáng giá hơn, bởi vì để sử dụng chúng thì cần phải có sự khéo léo và
sức mạnh của bàn tay và khối óc.”