không quyết định như thế này−một ngàn câu ‘giả sử’, chàng trai của ta ạ, hàng ngàn câu là
đằng khác. Cuốn Sách về Bộ Ba không thể nói gì hơn ngoài ‘giả sử’ cho đến khi cuối cùng ta
trở thành con người đích thực của mình, trong số tất cả những điều ta có thể trở thành. Bởi
vì hành động của con người, chứ không phải là những lời tiên tri, mới chính là điều tạo nên
số mệnh của ta.”
“Giờ thì con đã hiểu tại sao thầy lại không cho con biết nguồn gốc của mình,” Taran nói.
“Nhưng liệu con có bao giờ được biết điều đó không?”
“Ta không cho con biết điều ấy không phải là tự ý một cách hoàn toàn,” cụ Dallben trả
lời. “Giờ thì ta sẽ không giữ kín điều bí mật ấy nữa. Cách đây đã lâu, khi ta mới có được cuốn
Sách về Bộ Ba, ta đã đọc được rằng khi các Con Trai của Don rời khỏi Prydain thì Đức
Thượng Hoàng sẽ là người đã giết được một con mãng xà, đã giành được và để mất một
thanh gươm rực lửa, đã chọn một xứ sở khổ đau thay vì một xứ sở hạnh phúc. Những lời
tiên tri này không rõ ràng chút nào, ngay cả với bản thân ta; và không rõ ràng nhất là lời
tiên tri nói rằng người sau này sẽ lên trị vì Prydain là một người không có địa vị gì hết.
“Ta suy ngẫm về những điều này rất lâu,” cụ Dallben nói tiếp. “Cuối cùng, ta đã rời khỏi
Caer Dallben để đi tìm đức vua tương lai và để cho người đó mau chóng xuất hiện hơn. Ta
đã tìm kiếm rất lâu, thế nhưng tất cả những ai ta hỏi đều biết rõ địa vị của mình, cho dù đó
là một người chăn cừu hay một vị tướng, một lãnh chúa hay một người nông dân.
“Năm tháng trôi qua; các quốc vương nổi lên và thất thế, chiến tranh chuyển thành hòa
bình, và hòa bình thành chiến tranh. Quả thực, đã từng có lúc, cách đây một thời gian bằng
đúng tuổi của con, một cuộc chiến dữ dội đã nổ ra trên xứ sở, và ta tuyệt vọng vì cuộc tìm
kiếm của mình nên đành quay trở về Caer Dallben. Ngày hôm đó ta tình cờ đi qua một cánh
đồng nơi vừa xảy ra một trận chiến. Rất nhiều người đã bị sát hại, kẻ hèn mọn cũng như cao
quý; thậm chí cả phụ nữ và trẻ con cũng không sống sót.
“Từ cánh rừng gần đó ta bỗng nghe thấy tiếng khóc thét lên. Một đứa trẻ sơ sinh đã
được giấu giữa các gốc cây, như thể mẹ nó, trong lúc đường cùng, đã cố tìm chỗ an toàn cho
nó. Từ tã lót bọc đứa bé ta không thể đoán được gì về nguồn gốc của nó và chỉ có thể đoán
chắc rằng cả người mẹ lẫn người cha đều đã nằm lại trên bãi chiến trường nọ rồi.
“Đây chính là một người không có địa vị gì, một đứa trẻ sơ sinh vô danh không có họ
hàng nguồn gốc gì hết. Ta đem đứa bé về Caer Dallben. Ta đặt tên cho nó là Taran.
“Ta không thể cho con biết về nguồn gốc của con, ngay cả nếu ta có muốn đi chăng nữa,”
cụ Dallben tiếp tục, “bởi vì ta cũng không biết gì về điều đó hơn con cả. Hy vọng bí mật của
mình ta chỉ chia sẻ với hai người khác: Ông hoàng Gwydion và Coll. Khi con trưởng thành,
niềm hy vọng của chúng ta cũng tăng dần lên, mặc dù chúng ta không bao giờ dám chắc
rằng con chính là đứa trẻ sinh ra để lên làm Đức Thượng Hoàng.
“Cho đến tận lúc này, chàng trai của ta ạ,” cụ Dallben nói, “con vẫn luôn là một điều ‘có
lẽ’ hết sức bí ẩn.”