Không có điều gì chắc chắn rằng con có thể thành công dù là chỉ trong một việc, và rất có thể
là con sẽ thất bại trong tất cả những nhiệm vụ ấy. Dù thế nào thì công sức con bỏ ra cũng
vẫn có thể sẽ không được đền đáp, không được ca ngợi, bị lãng quên. Và cuối cùng, cũng
như tất cả những người trần khác, con sẽ phải đối mặt với cái chết; có lẽ thậm chí còn không
có một nấm mồ tưởng niệm để đánh dấu nơi yên nghỉ nữa.”
Taran gật đầu. “Đành vậy,” cậu nói. “Cách đây lâu lắm rồi con đã mong được trở thành
anh hùng mà không hay biết rằng một người anh hùng chân chính là như thế nào. Giờ thì có
lẽ con đã hiểu hơn một chút. Một người trồng củ cải hay một người nặn gốm, một người
nông dân hay một vị vua−mỗi con người đều có thể trở thành một anh hùng nếu cố gắng vì
người khác hơn là vì bản thân mình. Trước kia,” cậu nói thêm, “có lần thầy đã nói với con
rằng cuộc tìm kiếm nhiều khi quan trọng hơn vật tìm được. Cũng như vậy, công sức cố gắng
sẽ là quan trọng hơn điều giành được.
“Trước kia con đã hy vọng có được một số mệnh vinh quang,” Taran nói tiếp, mỉm cười
khi nhớ lại. “Ước mơ ấy đã biến mất cùng với tuổi thơ của con; và mặc dù đó là một ước mơ
đẹp, nó chỉ thích hợp với một đứa trẻ mà thôi. Con hoàn toàn bằng lòng được làm một
chàng Phụ-Chăn Lợn.”
“Con sẽ không được bằng lòng với điều đó đâu,” cụ Dallben nói. “Con không còn là Phụ-
Chăn Lợn nữa, mà đã là Đức Thượng Hoàng của toàn Prydain rồi.”
Taran nghẹt thở và kinh ngạc nhìn vị pháp sư. “Thầy đùa với con ư,” cậu khẽ nói. “Con
đã kiêu ngạo đến mức thầy phải chế giễu bằng cách gọi con là Đức Thượng Hoàng sao?”
“Con đã chứng tỏ giá trị của mình khi rút Dyrnwyn ra khỏi vỏ,” cụ Dallben nói, “và
chứng tỏ rằng con xứng đáng với danh hiệu ấy khi quyết định ở lại đây. Đó không phải là
một món quà ta trao cho con, mà là một gánh nặng to lớn hơn bất kỳ gánh nặng nào mà con
từng phải mang.”
“Vậy thì tại sao con lại phải mang nó?” Taran kêu lên. “Con chỉ là một chàng Phụ-Chăn
Lợn, và luôn là như vậy.”
“Trong cuốn Sách về Bộ Ba đã viết như thế,” cụ Dallben trả lời, và giơ tay lên ra hiệu cho
Taran im lặng trước khi cậu kịp lên tiếng. “Ta không dám nói với con điều này. Để cho con
biết một điều như vậy thì sẽ phá hủy chính lời tiên tri đó. Mãi cho tới lúc này ta vẫn không
dám chắc con có đúng là người được lựa chọn để cai trị hay không. Thật ra, hôm qua ta đã
ngờ rằng không phải.”
“Sao lại thế ạ?” Taran hỏi. “Cuốn Sách về Bộ Ba có thể đánh lừa thầy không?”
“Không, nó không thể,” cụ Dallben nói. “Cuốn sách có tên như vậy vì nó kể về ba phần
trong cuộc đời của chúng ta: quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nhưng nó cũng có thể được gọi
là cuốn sách về những điều ‘giả sử’ cũng được. Giả sư con đã thất bại trong các sứ mệnh của
mình; giả sư con đã đi theo một con đường xấu xa; giả sử con đã bị sát hại; giả sử con đã