Chương XXI - TỪ BIỆT
Suốt phần còn lại của đêm đó, Taran không rời khỏi ô cửa sổ. Tấm thảm chưa dệt xong
nằm dưới chân cậu. Đến lúc bình minh, đã có thêm nhiều người dân của Vùng đất Tự do và
các lãnh chúa đã kéo đến đông chật các cánh đồng và sườn đồi quanh Caer Dallben, bởi vì
tất cả đều đã biết rằng các Con Trai của Don sắp rời khỏi Prydain, và cùng với họ là các Con
Gái của Don từ các thành trì phía đông cũng vừa mới tới. Cuối cùng Taran quay đi và đến
phòng cụ Dallben.
Nhóm bạn đã tập trung lại, thậm chí cả Doli, ông đã từ chối không chịu lên đường quay
về vương quốc Mỹ Tộc mà không từ biệt những người bạn một lần cuối. Quạc, giờ lại im
thin thít, đậu trên vai ông lùn. Glew có vẻ hết sức phấn khích và hài lòng vì sắp được ra đi.
Taliesin và Gwydion đứng bên cụ Dallben, cụ đã khoác lên mình một chiếc áo choàng đi
đường dày và cầm một cây gậy gỗ tần bì. Dưới cánh tay cụ cắp cuốn Sách về Bộ Ba.
“Cậu chủ nhân từ ơi, nhanh lên,” Gurgi gọi to, trong khi Llyan đang ngồi bên cạnh
Fflewddur đập đập đuôi vẻ sốt ruột. “Tất cả đã sẵn sàng để lên thuyền trôi nổi bập bềnh rồi
đấy!”
Taran đưa mắt về phía từng người bạn; về phía Eilonwy đang chăm chú nhìn cậu; về nét
mặt dãi dầu sương gió của Gwydion, và gương mặt của cụ Dallben, hằn lên những nếp nhăn
thông thái. Cậu chưa bao giờ thấy yêu quý họ hơn lúc này. Cậu không nói một lời nào cho
đến khi cậu bước tới trước mặt vị pháp sư già.
“Con sẽ không bao giờ có được vinh quang nào to lớn hơn món quà mà thầy đã dành
cho con,” Taran nói. Những lời ấy thốt ra khó khăn, nhưng cậu bắt mình phải nói tiếp. “Đêm
qua lòng con bứt rứt không yên. Con đã mơ thấy Orddu−không, đó không phải là một giấc
mơ. Bà ấy đã đến đây thật. Và con đã tự mình nhận ra rằng món quà của thầy là một điều
con không thể đón nhận được.”
Tiếng hò la của Gurgi ngưng bặt và nó trố mắt nhìn Taran vẻ như không tin nổi.
Nhóm bạn cũng giật mình và Eilonwy kêu lên, “Taran xứ Caer Dallben, anh có biết mình
đang nói gì không đấy? Ngọn lửa của Dyrnwyn đã đốt cháy cả trí khôn của anh rồi hay sao?”
Đột nhiên giọng cô nghẹn lại. Cô cắn chặt môi và quay vội đi. “Tôi hiểu rồi. Lẽ ra chúng ta sẽ
làm lễ thành hôn ở Vương Quốc Mùa Hè. Anh vẫn còn nghi ngờ tôi phải không? Trái tim tôi
không hề thay đổi. Chính anh mới là người thay đổi tình cảm dành cho tôi.”
Taran không dám nhìn Eilonwy, bởi vì nỗi đau đớn của cậu quá sâu đậm. “Nàng nhầm
rồi, Công chúa của Dòng họ Llyr ạ,” cậu khẽ nói. “Tôi đã yêu nàng từ lâu, yêu nàng trước cả
khi tôi biết được điều đó. Nếu như trái tim tôi tan vỡ vì phải chia tay với những người bạn