Bối rối, Taran ngắm kỹ tấm thảm hơn và thấy rằng nó đầy những hình đàn ông, phụ nữ,
binh lính và chiến trận, chim chóc và thú vật. “Những thứ này,” cậu kinh ngạc nói, “đây
chính là cuộc đời tôi.”
“Tất nhiên rồi,” Orddu trả lời. “Chính con đã chọn mẫu hoa văn ấy, và luôn luôn là như
thế.”
“Chính do tôi chọn ư?” Taran hỏi. “Không phải là các bà ư? Thế nhưng tôi đã ngỡ rằng...”
Cậu ngừng lại và đưa mắt nhìn Orddu. “Phải,” cậu chậm rãi nói, “đã có lúc tôi tin là cả thế
giới này đều phải làm theo lệnh của các vị. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rằng không phải như
vậy. Những sợi chỉ của cuộc đời không được dệt nên bởi ba mụ phù thủy già hay ba thiếu
nữ xinh đẹp. Mẫu hoa văn này đúng là của tôi. Nhưng ở chỗ này,” cậu thêm vào, mày nhíu lại
khi cậu nhìn đoạn cuối của tấm thảm nơi các hoa văn ngừng lại và những sợi chỉ xõa ra,
“chỗ này chưa được dệt xong.”
“Tất nhiên rồi,” Orddu nói. “Con vẫn còn phải chọn một mẫu hoa văn, và mỗi người
trong số những con chim non tội nghiệp lúng túng như các con đều phải làm vậy, chừng nào
mà vẫn còn sợi để dệt.”
“Nhưng tôi không còn nhìn thấy mẫu hoa văn của mình một cách rõ ràng nữa,” Taran
kêu lên. “Tôi không còn hiểu chính lòng mình nữa. Tại sao nỗi đau buồn của tôi lại che lấp
niềm vui của tôi? Xin hãy cho tôi biết. Hãy cho tôi biết điều đó thôi, một ân huệ cuối cùng.”
“Con gà nhép thân yêu của ta ơi,” Orddu buồn bã mỉm cười nói, “thật ra đã có lúc nào
chúng ta cho con bất kỳ điều gì chưa?”
Và rồi họ biến mất.