BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 159

kho báu của Chúa tể Tử địa độc ác, khi mọi báu vật rơi xuống trong đám cháy, một mạng
sống đã được cứu khỏi ngọn lửa cháy rừng rực nóng bỏng!”

“Đúng vậy, ngay cả Glew cũng đã góp công, mặc dù không tự nguyện,” cụ Dallben đáp

lại. “Y cũng sẽ được trọng thưởng không kém gì các bạn. Ở Vương Quốc Mùa Hè, nếu muốn,
y sẽ có thể có tầm vóc cao lớn hơn. Nhưng con định nói với ta là,” cụ Dallben nói, nghiêm
nghị nhìn Gurgi, “rằng y đã cứu mạng con ư?”

Gurgi ngần ngừ một lát. Nó chưa kịp trả lời thì Glew đã vội lên tiếng. “Tất nhiên là

không phải rồi,” tên khổng-lồ-một-thời nói. “Quả là một mạng sống đã được cứu thoát.
Chính là tính mạng của tôi. Nếu nó không lôi tôi ra khỏi cái kho báu ấy thì tôi đã chẳng còn
lại gì ngoài một mẩu than ở Annuvin rồi.”

“Ít ra thì mi cũng đã nói thật, tên khổng lồ ạ!” Fflewddur reo lên. “Tốt lắm! Ôi Belin Vĩ

Đại, ta nghĩ là mi đã cao lên một chút rồi đấy!”

Gwydion bước lên trước và nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Taran. “Thời khắc của chúng

ta sắp đến rồi,” ông khẽ nói. “Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi,
chàng Phụ-Chăn Lợn.”

Đêm đó Taran chỉ ngủ chập chờn. Niềm vui khiến lòng cậu lâng lâng đã biến mất một

cách kỳ lạ, bay đi tựa như một con chim với bộ lông rực rỡ sắc màu mà cậu không thể bắt lại
được. Ngay cả ý nghĩ về Eilonwy và niềm hạnh phúc đang chờ đợi họ ở Vương Quốc Mùa Hè
cũng không thể làm cậu vui trở lại.

Rốt cuộc cậu rời khỏi cái ổ rơm của mình và đến đứng bên cạnh cửa sổ một cách bứt

rứt. Đống lửa trại của các Con Trai dòng họ Don đã tàn thành tro. Vầng trăng tròn biến cánh
đồng đang ngủ yên thành một biển bạc. Xa xa đằng sau rặng đồi, một giọng hát cất lên, yếu
ớt nhưng rõ ràng; một giọng khác hòa theo, rồi lại một giọng nữa. Taran nín thở. Cậu mới
chỉ được nghe tiếng hát như thế có một lần, cách đây đã lâu ở vương quốc của người Mỹ
Tộc. Giờ đây, bài hát còn vang lên du dương hơn cả trong trí nhớ của cậu, một giai điệu kéo
dài long lanh sáng hơn ánh trăng. Đột nhiên nó ngừng lại. Taran đau đớn kêu lên, vì biết
rằng cậu sẽ không bao giờ được nghe tiếng hát nào giống như vậy nữa. Và, dường như trong
trí tưởng tượng của cậu, từ khắp mọi phương trời vọng tới tiếng những ô cửa nặng nề đóng
sập lại.

“Sao thế, không ngủ được à, con gà nhép của ta?” Một giọng cất lên sau lưng cậu hỏi.

Cậu quay ngoắt lại. Ánh sáng tràn ngập gian buồng làm cậu lóa mắt, nhưng khi nhìn

được rõ ràng hơn cậu thấy ba người thân hình cao và mảnh dẻ; hai người mặc áo dài với
những màu trắng, vàng óng và đỏ rực liên tục đổi chỗ; và người thứ ba khoác một chiếc áo
choàng đen nhánh. Ngọc quý lấp lánh trên mái tóc của người thứ nhất, và người thứ hai đeo
ở cổ một sợi dây chuyền làm bằng những viên đá trắng muốt. Taran thấy mặt họ thanh
thản, đẹp đến não lòng, và mặc dù cái mũ trùm đen đã che mất khuôn mặt của người thứ ba,
Taran biết rằng bà cũng đẹp không kém.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.