quay trở về. Tôi đã ngấy những câu lão-Doli-già-tử-tế thế này, lão-Doli-già-tử-tế thế khác,
và ‘lão-Doli-già-tử-tế ơi hãy tàng hình một lần nữa đi’ lắm rồi!” Ông lùn cố tỏ ra bực tức hết
mức có thể, nhưng cặp mắt đỏ tươi của ông đầy nước.
“Cả Công chúa Eilonwy Con Gái của Angharad cũng phải đi tới Vương Quốc Mùa Hè,” cụ
Dallben nói. “Đành phải như vậy,” cụ nói tiếp, khi Eilonwy há hốc miệng vì không tin nổi vào
tai mình. “Ở Caer Colur, Công chúa đã chỉ từ chối không sử dụng quyền phép của mình mà
thôi. Mọi quyền phép ấy vẫn còn lại thuộc về Công chúa, như chúng đã được truyền cho mọi
đời con gái của Dòng họ Llyr. Vì thế Công chúa sẽ phải ra đi. Tuy vậy,” cụ nhanh chóng tiếp
tục, trước khi Eilonwy kịp phản đối, “còn có những người khác cũng đã phục vụ cho các Con
Trai của Don: Gurgi trung thành; cả Hen Wen nữa, theo cách riêng của nó; và Taran xứ Caer
Dallben. Họ sẽ được trọng thưởng bằng cách được cho phép cùng đi với chúng ta.”
“Đúng, đúng rồi!” Gurgi reo lên. “Tất cả sẽ được đến vùng đất không có tiếng thở than và
chết chóc!” Nó sung sướng nhảy cẫng lên và huơ hai cánh tay lên không trung, làm chỗ lông
còn lại rụng lả tả. “Vâng, ồ vâng! Tất cả sẽ được mãi mãi ở bên nhau! Và Gurgi cũng sẽ thấy
được điều nó tìm kiếm. Sự thông thái cho cái đầu yếu ớt khốn khổ của nó!”
Tim Taran đập mạnh khi cậu cất tiếng gọi Eilonwy và bước vội đến bên cạnh để lắm lấy
tay cô. “Chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Ở Vương Quốc Mùa Hè chúng ta sẽ thành
hôn−” Cậu ngừng bặt. “Nếu... −nếu đó là điều nàng muốn. Nếu nàng bằng lòng kết hôn với
một tên Phụ-Chăn Lợn.”
“Thế đấy,” Eilonwy đáp lại, “tôi đã tự hỏi không biết liệu có bao giờ anh thốt ra được câu
hỏi ấy hay không. Tất nhiên là có, và nếu anh chỉ cần nghĩ một chút đến câu hỏi ấy thôi thì
hẳn anh đã biết trước câu trả lời của tôi rồi.”
Đầu óc Taran vẫn còn quay cuồng với những điều vị pháp sư vừa nói, cậu quay sang cụ
Dallben. “Có thật như thế không ạ? Rằng Eilonwy và con có thể cùng đi với nhau?”
Cụ Dallben không nói gì một hồi lâu, rồi cụ gật đầu. “Đúng thế. Ta không thể ban cho con
món quà gì quý giá hơn nữa.”
Glew phì một tiếng. “Thật là hay quá nhỉ, ban phát cuộc sống vĩnh hằng hết chỗ này đến
chỗ khác. Thậm chí cả một con lợn cũng có phần! Nhưng chẳng ai nghĩ đến ta cả. Thật là ích
kỷ! Không quan tâm gì đến người khác hết! Rõ ràng là nếu cái hầm mỏ ấy của người Mỹ Tộc
không bị sập xuống−và ta xin nói thêm là đã cướp của ta cả một gia tài−thì ắt hẳn chúng ta
đã đi một con đường khác, chúng ta đã không bao giờ đến được Đỉnh Núi Rồng, không bao
giờ tìm được Dyrnwyn, bọn Vạc Dầu sẽ không bao giờ bị tiêu diệt...” Mặc dù hết sức bất
bình, vầng trán tên khổng-lồ-một-thời vẫn nhăn nhúm lại vẻ khổ sở và miệng y run lên. “Đi
đi, cứ đi đi! Để mặc cho ta ở lại với hình thù kệch cỡm này! Ta xin thề rằng, khi ta còn là
người khổng lồ...”
“Đúng, đúng đấy!” Gurgi kêu lên. “Ông khổng lồ hay kêu ca cũng đã giúp đỡ đấy! Thật
không công bằng nếu bỏ mặc ông ta cô độc và bơ vơ trong hình hài bé nhỏ này! Và trong