“Ôi Belin Vĩ Đại!” Fflewddur kêu lên. “Bảy con lợn có tài tiên tri! Taran, anh bạn của tôi,
công việc của cậu ở đây sẽ còn khó khăn hơn cả khi ở Dãy Đồi Bran-Galedd nữa đấy!”
Cụ Dallben lắc đầu. “Chúng rất cứng cáp và mạnh khỏe, và là một lứa lợn con rất tốt,
nhưng chúng không có quyền phép gì mạnh mẽ hơn những con lợn bình thường-và chúng
cũng chỉ cần có thế thôi. Ngay cả quyền lực của Hen Wen cũng đã bắt đầu yếu dần đi khi các
tấm thẻ bài bị vỡ và giờ thì nó đã biến mất không còn lấy lại được nữa. Như thế càng tốt
hơn; một quyền lực như thế thì là một gánh nặng quá lớn, đối với cả con người cũng như
lợn, và ta đoán là giờ nó sung sướng hơn nhiều.”
Suốt hai ngày, mọi người nghỉ ngơi một cách biết ơn và vui lòng được lại ở bên nhau
trong cái trang trại nhỏ yên tĩnh. Bầu trời chưa bao giờ nom trong trẻo hơn, tràn đầy những
lời hứa hẹn vui vẻ hơn về một mùa xuân chứa đựng những niềm hạnh phúc to lớn hơn. Vua
Smoit cũng đã tới cùng với đội quân danh dự của mình, và suốt buổi yến tiệc đêm đó, gian
nhà tranh đầy tiếng cười đùa vui vẻ.
Ngày hôm sau cụ Dallben cho gọi nhóm bạn vào phòng mình, nơi Gwydion và Taliesin
đang đứng đợi. Cụ chăm chú nhìn tất cả những người đứng đó với vẻ hiền hậu, và khi cụ lên
tiếng, giọng cụ thật nhẹ nhàng.
“Những ngày vừa qua là những ngày để đón chào,” cụ nói, “nhưng cũng là những ngày
để từ biệt nữa.”
Một tiếng xì xào dò hỏi vang lên giữa nhóm bạn. Taran hốt hoảng dõi mắt nhìn cụ
Dallben. Nhưng Fflewddur thì lại đưa tay chộp lấy thanh gươm của mình và kêu lên, “Tôi đã
biết trước mà! Còn sứ mệnh gì cần được hoàn thành nữa? Bọn quái điểu đã quay trở lại
chăng? Một đội Thợ Săn vẫn còn sống sót ư? Đừng lo lắng! Đã có một người họ Fflam đang
sẵn sàng đây!”
Gwydion buồn bã mỉm cười với chàng ca sĩ đang phấn khích. “Không phải vậy, anh bạn
can đảm ạ. Cũng như bọn Thợ Săn, bầy quái điểu đã bị tiêu diệt. Nhưng đúng là còn một sứ
mệnh phải được hoàn thành. Các Con Trai của Don, cùng với tất cả họ hàng, phải bước lên
đoàn thuyền vàng và trở về Vương Quốc Mùa Hè, nơi xuất xứ của chúng ta.”
Taran quay sang Gwydion như thể cậu không hiểu rõ những lời mà Đức Thượng Hoàng
vừa thốt ra. “Thế là thế nào,” cậu vội hỏi, không dám tin rằng mình đã nghe đúng, “các Con
Trai của Don sẽ rời khỏi Prydain ư? Ngài phải lên đường ngay bây giờ sao? Để làm gì kia
chứ? Khi nào thì ngài sẽ quay trở lại? Ngài không định ăn mừng thắng lợi của mình trước
sao?”
“Chiến thắng của chúng ta chính là lý do của cuộc hành trình này,” Gwydion trả lời. “Đó
là số phận đã định sẵn cho chúng ta từ lâu: Khi Chúa Tể xứ Annuvin bị đánh bại, thì các Con
Trai của Don phải vĩnh viễn rời khỏi Prydain.”