“Không!” Eilonwy phản đối. “Tại sao phải là lúc này chứ không phải là bất kỳ lúc nào
khác!”
“Chúng ta không thể chống lại định mệnh xa xưa ấy được,” Gwydion trả lời. “Cả Vua
Fflewddur Fflam cũng phải đi cùng với chúng ta, bởi vì anh cũng có họ với Dòng họ Don.”
Gương mặt của chàng ca sĩ đầy vẻ đau khổ. “Người họ Fflam luôn tỏ ra biết ơn,” anh ta
mở đầu, “và trong hoàn cảnh bình thường thì tôi sẽ rất mong được làm một chuyến đi biển.
Nhưng tôi bằng lòng được ở lại trong vương quốc của mình hơn. Thực ra, mặc dù nó quả là
ảm đạm thật, nhưng tôi lại thấy nhớ nó lắm.”
Lúc ấy thì Taliesin liền lên tiếng. “Anh không có quyền lựa chọn, Con Trai của Godo ạ.
Nhưng anh hãy biết rằng Vương Quốc Mùa Hè là một xứ sở tươi đẹp, tươi đẹp hơn cả
Prydain nữa, và ở đó mọi ước mong trong lòng ta sẽ trở thành sự thật. Llyan sẽ đi cùng với
anh. Anh sẽ có một cây đàn hạc mới. Chính tôi sẽ dạy anh chơi nó, và anh sẽ học được mọi
tri thức của các ca sĩ hát rong. Anh đã luôn có trái tim của một ca sĩ chân chính, Fflewddur
Fflam ạ. Từ trước tới giờ thì nó chưa sẵn sàng. Chẳng phải anh đã hy sinh vật anh yêu quý
nhất vì các bạn của mình đó sao? Cây đàn hạc đang chờ đợi anh sẽ còn đáng giá hơn, và
những sợi dây của nó sẽ không bao giờ đứt.
“Anh cũng cần biết điều này nữa,” Taliesin nói thêm. “Tất cả những ai sinh ra đều phải
chết đi, ngoại trừ những người sống ở Vương Quốc Mùa Hè. Đó là vùng đất không có xung
đột hay khổ đau, và không ai biết đến cái chết cả.”
“Vẫn còn một số phận nữa đã được định sẵn cho chúng ta,” cụ Dallben nói. “Khi các Con
Trai của Don phải quay về xứ sở của mình thì mọi quyền phép của ta cũng biến mất. Từ lâu
ta đã suy nghĩ về lời tiên tri mà tấm thẻ bài cuối cùng của Hen Wen đã có thể cho chúng ta
biết. Giờ thì ta đã hiểu rõ tại sao các thanh gỗ tần bì lại bị vỡ vụn. Chúng không chịu nổi một
lời tiên tri mạnh mẽ nhường ấy, và lời tiên tri ấy chỉ có thể là như thế này mà thôi: Không
chỉ có ngọn lửa của Dyrnwyn sẽ bị dập tắt và quyền lực của nó biến mất, mà mọi phép thuật
cũng sẽ biến mất theo, và con người sẽ phải tự định đoạt lấy số phận mình mà không có gì
giúp đỡ.”
“Ta cũng sẽ đi về Vương Quốc Mùa Hè,” cụ Dallben nói tiếp. “Ta đau lòng khi phải ra đi,
nhưng niềm vui sướng của ta còn lớn hơn thế. Ta đã là một ông già và mệt mỏi lắm rồi, và
giờ ta sẽ được nghỉ ngơi và trút được một gánh nặng đã trở nên quá lớn trên hai vai ta.
“Doli thì, than ôi, sẽ phải quay về vương quốc của người Mỹ Tộc, và Quạc cũng vậy,” vị
pháp sư nói tiếp. “Các trạm canh đường đã bị bỏ trống cả. Chẳng mấy chốc nữa Vua Eiddileg
sẽ ra lệnh chặn kín mọi lối đi dẫn vào vương quốc của ông, cũng như Medwyn đã vĩnh viễn
đóng kín thung lũng của ông đối với loài người, và chỉ cho phép các con vật tìm đến với
mình mà thôi.”
Doli cúi đầu xuống. “Hừm!” Ông khịt mũi. “Cũng đã đến lúc chúng tôi không dính dáng gì
đến người thường nữa rồi. Chỉ toàn dẫn đến chuyện rắc rối thôi. Phải, tôi sẽ rất mừng được