Chương XX - MÓN QUÀ
Họ lại quay về nhà. Gwydion đã dẫn nhóm bạn về bờ biển phía tây nơi đoàn thuyền
vàng đang đợi sẵn. Từ đó, với Quạc kiêu hãnh đậu trên đỉnh cột buồm cao nhất, những con
thuyền lớn với cánh buồm sáng rực chở họ về bến cảng Avren. Tin về Annuvin bị hủy diệt
đã truyền đi nhanh chóng; và khi nhóm bạn lên bờ, rất nhiều lãnh chúa và quân đội của
mình đã tập trung lại để đi theo các Con Trai của Don, để tỏ lòng tôn kính Vua Gwydion, và
để đón chào đội quân của Vùng đất Tự do cùng với Taran Người Lang Thang. Gurgi căng
những gì còn lại của lá cờ hình Lợn Trắng ra và giương nó lên cao một cách tự hào.
Thế nhưng Gwydion vẫn im lặng một cách kỳ lạ. Và Taran, trong khi khu trại nhỏ dần
dần hiện ra trong tầm mắt, lại cảm thấy đau buồn nhiều hơn là vui sướng. Mùa đông đã trôi
qua; mặt đất tan băng đã bắt đầu cựa mình tỉnh giấc, và những vệt xanh lờ mờ, gần như
không nhìn thấy được, đã phủ lên dãy đồi như một màn sương mỏng. Mắt Taran nhìn về
phía khu vườn trống trải của bác Coll, và cậu lại thấy nhói đau khi nghĩ đến người trồng củ
cải kiên cường, giờ đang nằm xa tít ở nơi yên nghỉ hiu quạnh của ông.
Cụ Dallben tập tễnh bước ra đón họ. Khuôn mặt vị pháp sư đã hằn sâu nhiều nếp nhăn
hơn, vầng trán của cụ nom thật khô héo, làn da nhăn nheo gần như trong suốt. Nhìn thấy cụ,
Taran cảm thấy rằng cụ Dallben đã biết trước là bác Coll sẽ không quay trở về nữa. Eilonwy
lao vào hai cánh tay đang chìa ra của cụ. Taran nhảy từ trên lưng Melynlas xuống và bước
theo sau cô. Quạc đập cánh và lấy hết hơi gào tướng lên. Fflewddur, Doli, và Gurgi, lông lá
trơ từng mảng và bù xù hơn bao giờ hết, cũng vội vã đi tới chào hỏi và cùng một lúc cố kể
cho cụ Dallben nghe những chuyện đã xảy ra với họ.
Hen Wen đang kêu lên eng éc, thở khò khè và gần như đã trèo qua những gióng chuồng.
Khi Taran nhảy vào bãi quây nhốt để vòng tay ôm lấy cô lợn đang sung sướng, cậu bỗng
nghe thấy những tiếng eng éc chói tai và miệng cậu há hốc ra kinh ngạc.
Eilonwy cũng vội chạy tới khu chuồng và reo lên một tiếng thích thú. “Lợn con!”
Sáu con lợn nhỏ, năm con trắng muốt giống Hen Wen và một con màu đen, đang đứng
trên hai chân sau và kêu eng éc bên cạnh mẹ chúng. Hen Wen ủn ỉn lục khục trong họng vẻ
tự hào.
“Chúng ta đã có vài người khách tới thăm,” cụ Dallben nói. “Một trong số chúng là một
chàng lợn rừng rất bảnh bao. Trong suốt mùa đông vừa rồi, khi các loài thú hoang tỏ ra hết
sức hỗn loạn, nó đã đến tìm thức ăn và chỗ trú, và thấy thích Caer Dallben hơn là khu rừng.
Giờ thì chắc nó đang chạy lang thang đâu đó thôi, bởi vì nó vẫn còn chút tính hoang dã và
không quen với nhiều người mới đến như thế này.”