không phải ánh lửa đã từng bùng cháy trong lòng nó mà chỉ vì phản chiếu lại ánh mặt trời
đang lặn.
Eilonwy chạy vội tới bên cậu và kêu lên, “Những chữ khắc trên bao gươm cũng đang mờ
đi rồi. Ít nhất là tôi nghĩ như vậy, trừ phi đó là do ở đây tối quá. Đây, để tôi nhìn rõ hơn nào.”
Cô lôi quả cầu của mình trong áo choàng ra và đưa nó lại gần hơn cái bao gươm màu
đen. Đột nhiên, dưới những tia sáng vàng rực, dòng chữ khắc bị xây xát bỗng lấp lánh rõ
ràng hơn.
“Quả cầu của tôi đã làm dòng chữ sáng lên này! Ở đây có nhiều chữ viết hơn lúc trước!”
Cô gái kinh ngạc kêu lên. “Ngay cả phần đã bị xóa mờ−giờ thì tôi có thể đọc được gần hết
rồi!”
Nhóm bạn vội vã xúm lại, và trong khi Eilonwy giơ quả cầu lên, Taliesin đón lấy bao
gươm và xem xét nó kỹ càng.
“Dòng chữ khắc rất rõ, nhưng đang mờ đi nhanh lắm,” ông nói. “Đúng thế, Công chúa ạ,
tia sáng vàng của cô đã làm những chỗ bị che giấu hiện ra. ‘Hãy tuốt Dyrnwyn ra khỏi vỏ,
hỡi con người ưu tú, để cai trị một cách công bằng, để đánh bại mọi sự xấu xa. Ai dùng nó
cho một đại nghĩa cao quý thì sẽ tiêu diệt được cả Chúa tể Tử địa.’ “
Một thoáng sau, dòng chữ khắc biến mất. Taliesin xoay đi xoay lại cái bao gươm đen
trong tay. “Có lẽ giờ thì tôi đã hiểu được điều trước kia chỉ được nhắc tới trong các câu
chuyện cổ, rằng thuở xưa một vị vua hùng mạnh đã có được một quyền lực hết sức vĩ đại và
tìm cách dùng nó cho mục đích riêng của mình. Tôi tin rằng Dyrnwyn chính là món vũ khí
ấy, bị dùng trái với sứ mệnh đích thực của nó, đã bị mất từ lâu và giờ lại được tìm thấy.”
“Sứ mệnh của Dyrnwyn đã được hoàn thành rồi,” Gwydion nói. “Chúng ta hãy rời khỏi
nơi xấu xa này thôi.”
Khi chết đi, gương mặt của Achren không còn mang vẻ cao ngạo chua chát nữa, và rốt
cuộc đã trở nên thanh thản. Liệm người đàn bà vào chiếc áo choàng đen rách nát, nhóm bạn
đặt thi thể của bà ta yên nghỉ trong gian Đại Sảnh, bởi vì người đàn bà đã từng một thời
thống trị Prydain đã chết đi không phải là không có phần vinh quang.
Trên đỉnh ngọn tháp của Chúa tể Tử địa, dải cờ đen bỗng bất thần bùng cháy và rơi
xuống thành những mảnh vụn rực lửa. Những bức tường của gian Đại Sảnh rung lên, và
toàn bộ pháo đài run rẩy từ tận trong chân móng.
Nhóm bạn và các chiến binh phóng ngựa ra khỏi cổng Thiết Môn, sau lưng họ những
bức tường vỡ vụn và những ngọn tháp cao vút đổ sụp xuống. Một tấm màn lửa bốc cao lên
đến tận trời từ đống đổ nát nơi thành trì Annuvin đã từng đứng đó.